gocdiepdung

Dòng sông hững hờ

Posted on: March 28, 2011

Dòng sông đêm nay lại hờ hững trôi, nó trôi như thế đã biết bao kiếp người, vẫn hờ hững, vô tình và lặng lẽ. Nó không yêu môt ai, kể cả trăng, người bạn hằng đêm vẫn in bóng vào nó và mỉm cười với nó. Nó đã quá nặng lòng vì những con thuyền, những rác thải và cả những con người mang nặng nỗi lòng u uất trẫm mình vào nó. Đêm đêm, sóng vẫn thì thầm kể với những con thuyền xa lạ về sự tâm tư trĩu nặng của mình…
Không phải sông lạnh lùng và vô cảm, nó cũng từng yêu. Nó yêu người thiếu phụ nhỏ nhắn có mài tóc dài óng ả sống trên một chiếc ghe cũ nát. Nó mơ ước có được nàng nhưng cũng sợ hãi có nàng. Nó hạnh phúc, reo vui mỗi khi nàng tắm, nàng hòa vào nó, nhỏ nhắn, đáng yêu và nhẹ hẫng. Nàng cũng yêu nó, nàng hay thì thầm với nó mỗi khi nấu cơm, giặt đồ, cả những khi tắm rửa cho con…
Sông vốn lặng lẽ, nó vẫn êm đềm nuốt lấy từng giọng nói của nàng, và nuốt lấy cả những giọt nước mắt của nàng khi nàng bị chồng đánh….Hôm nay sông nổi cơn sóng to khi nghe tiếng kêu khóc của nàng, nó muốn lật nhào chiếc ghe cũ nát để nhấn chìm kẻ vũ phu nhưng nó lại không muốn nàng chết. Nó không muốn người thiếu phụ nhỏ nhắn kia trương sình lên như một con bò và mái tóc dài kia rụng ra từng mảng trôi tuột khỏi cái da đầu trắng mịn. Nó muốn nghe lời nàng nói, dù là lời thì thầm hạnh phúc hay uất ức đau khổ cũng được… Nó hay mỉm cười vẫn vơ, rào rạt giỡn với bóng nàng in trong nước…
– Mình phải lấy thêm bánh tráng thôi anh à! Em sợ vào mấy con kinh không đủ bán.
Người đàn ông gầm gừ gì đó trong miệng. Như một con sói, lúc nào cũng gầm gừ, với con, với vợ, với thời tiết, với những con sông,… Những tiếng gầm gừ đó khiến nàng phải sợ, con phải sợ và cả sông cũng phải sợ, nhưng thời tiết thì không bao giờ sợ, nó đổ mưa, đổ nắng và thổi gió vào người đàn ông có tấm thân đen đúa, trơ xương…
Anh cũng cảm nhận được rằng anh quá khắc nghiệt, nhìn chiếc ghe bên cạnh có đôi vợ chồng thật vui tươi hạnh phúc, họ đùa giỡn và cấu véo lẫn nhau mà anh lại cảm thấy đau lòng. Anh chưa bao giờ làm điều đó với người vợ đã sống với anh hơn 5 năm kia. Anh cưới vợ theo quy luật của đời người ở cái tuổi 30, vợ anh luôn kinh sợ anh, ngay từ ngày đầu tiên ngủ cùng đã sợ. Anh ít nói, lầm lì và cau có. Sự cau có cố hữu kể từ ngày người yêu bỏ đi lấy chồng Đài Loan. Anh không muốn yêu ai nữa, bởi không yêu thì không sợ bị dối lừa, bị phản bội. Cuộc đời anh gắn liền với chiếc ghe và những con sông. Những con sông lúc cạn, lúc sâu như lòng người khó đoán. Vợ anh đẹp và dịu hiền, một thằng như anh sẽ không bao giờ cưới được nàng nếu như nàng không chạy trốn quá khứ, chạy trốn dư luận với cái thai hoang. Anh cũng cóc cần, với anh có vợ hay không cũng thế, con ai cũng vậy, ở đời này ai cũng cần tồn tại. Sự tồn tại của thằng nhóc, của vợ anh, của chính anh cũng chỉ là một quy luật ngẫu nhiên. Sao lại quá câu nệ dòng máu đang chảy trong người kia là của ai làm gì, anh chỉ cần nó gọi anh là cha, thế là được… Dòng đời cứ trôi và dòng sông cứ chảy, những xóm làng anh qua không đọng lại trong anh một cái tên, với anh quê hương là dòng sông và nhà là chiếc ghe cũ nát…
Anh châm một điếu thuốc, nhìn bâng quơ về những bập dừa nước, ánh trăng sáng quá, nó soi rõ từng con cá bống nhỏ đang lượn lờ trong những bập lá, anh với tay bẻ một đọt dừa non chưa xòe lá, định phóng vào con cá, nhưng cái cây cờ bắp ốm yếu tưởng chừng mong manh dễ gẫy kia lại cứng quá, nó gập lưng xuống nhưng không rời khỏi gốc, nước động, con cá giật mình, lủi mất. Anh cũng buông tay, hững hờ. Điếu thuốc thứ hai trong buổi tối đầy trăng làm môi đắng ngắt. Vợ anh đang ngồi chải tóc và ru con. Ánh trăng làm cho bóng nàng in vào nước một cách huyền ảo. Sóng vỗ bập bềnh làm chiếc ghe lắc lư, dường như con sông đang hờn ghen khi có người bắt chước nó nhìn bóng nàng trong nước…
Hôm nay trên một khoảng vắng hắn ngã vào sông, sông vội nuốt lấy hắn nhưng nàng lao xuống, nàng ôm chặt lấy tấm thân bất động của hắn và cố sức bơi. Sông đẩy nàng ra, xô nàng về phía mạn ghe và giằng hắn khỏi tay nàng mà không được. Sông thấy nàng rã rời, kiệt sức, có lẽ chỉ một ít phút nữa thôi nàng sẽ buông hắn ra để cứu lấy mình. Nhưng không, nàng vẫn ghì chặt hắn và cả hai chìm vào dòng nước. Nàng nhỏ nhắn và nhẹ hẫng, nàng không có tội và không đáng chết. Sông bật khóc, lấy hết sức lực đẩy nàng về phía bờ cạn, vô tình đẩy cả hắn theo…
Đã 6 hôm nay sông nghe tiếng nàng thút thít thở than đến nẫu ruột, cái trạm xá quét vôi trắng bệch vừa mọc lên cạnh bờ sông đang cứu hắn. Chiếc ghe vắng hẳn tiếng gầm gừ. Sông ghét khoảng thời gian này hơn, đột nhiên mong cho hắn mau khỏi bệnh, bởi lúc hắn khỏe mạnh nàng ít khóc hơn, chỉ dăm ba bữa mới khóc một lần khi bị đánh, còn bây giờ nàng khóc mỗi ngày. Chiều nay sông hững hờ trôi đi tìm một bến mới, nó đang lặng lẽ, êm đềm thì nghe bụng trĩu nặng quặn đau. Chiếc ghe đang tròng trành dữ dội và con nàng thì đang quẫy đạp trong lòng sông. Sông cố đập mạnh vào mạn ghe để gọi nàng nhưng nàng không nghe thấy, đứa bé yếu ớt chìm dần xuống đáy dòng sông. Sông đau khổ ôm lấy nó và thấy càng quặn đau khi không cứu được con nàng…
Nàng khóc nhiều lắm, khóc vì con chết và vì ô nhục. Nàng đã phải bán thân để đổi tiền thuốc cho chồng. Con nàng đang vùng vẫy, đau đớn vì nghẹt thở trong lòng sông thì nàng cũng đang cố vùng vẫy để làm thỏa mãn gã đàn ông vừa cởi bỏ chiếc áo Blouse trên chiếc ghe cũ nát…
Chồng nàng vẫn chưa khỏe và con nàng vẫn chưa tìm được xác. Nàng vẫn phải phục vụ cho tên khốn nạn kia mỗi ngày, từ dưới ghe lên đến trạm xá…
Không phải cái gì màu trắng cũng sạch sẽ, và không phải cái gì khuất mắt người ta cũng không biết. Dòng sông biết và chồng nàng cũng biết. Anh lẳng lặng khóc, nước mắt anh chảy ngược vào trong. Thì ra không phải con vật nào gầm gừ cũng đáng sợ, cũng độc ác, cũng vô tâm.
Nàng ngày càng xanh xao và ủ dột, hắn ngày càng ốm và lầm lì, còn sông thì ngày càng ngầu đỏ và đau đớn. Sông đã trả con nàng lại cho màng không nguyên vẹn, những con cá vô tình đã cướp đi nhiều mảng thịt trên ngực, trên tay và cả đôi mắt đứa trẻ trơ xương… Hai ngày trở về ghe chồng nàng như một gã câm, lẳng lặng uống thuốc, lẳng lặng ăn cơm, lẳng lặng khóc và lẳng lặng ôm xác con vào lòng, dù nó không còn nguyên vẹn nữa…
Tối nay sông thấy hắn lẳng lặng lên bờ, ánh trăng soi rõ đôi mắt có ánh nhìn đẫm máu. Sông biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra, nhưng sông im lặng, tỏ ra vô can, đồng lõa…
Nàng gào khóc khi thấy khuôn mặt trầy xước và bàn tay đẫm máu của hắn khi trở về. Hắn vẫn im lặng, sự im lặng cố hữu từ khi thấy vợ trong tay kẻ khác. Hắn ra ngồi ở mũi ghe, lần đầu tiên sông thấy hắn khóc, nước mắt của hắn hòa vào sông, trĩu nặng. Rồi hắn ngã vào sông, ngầu đỏ một màu li biệt với con dao trên ngực trái – con dao vừa đâm chết kẻ thù. Sông không muốn đón nhận hắn, nó đã quá nặng lòng vì những giọt nước mắt mấy ngày qua và cả một phần xương thịt của con hắn. Sông nhận ra rằng hắn cũng như sông, hết sức đáng thương khi nhìn thấy người đàn bà của mình bị ô nhục… Sông cố sức đẩy hắn và đập mạnh vào mạn ghe… Thật may mắn là nàng nghe thấy, nàng lao vào dòng nước đẫm ánh trăng đêm, bơi đến chỗ chồng, ra sức kéo. Nhưng rồi sông nghe nàng rú lên khi thấy con dao sắc nhọn. Nàng vẫn ghì chặt chồng nhưng không bơi nữa, họ chìm vào lòng sông, mệt mỏi, rã rời, trĩu nặng…Sông cũng không buồn xô đẩy họ về phía sự sống nữa, nó cố sức lật nhào chiếc ghe cũ nát để đón cả con nàng. Dòng nước tháng 10 trên một khúc sông vắng Miền Tây nhuộm màu tang tóc…
Đã biết bao năm sông hờ hững trôi, cố quên đi hình ảnh những cái bánh tráng phồng nước trắng rợp một khúc sông, cố quên đi 3 bộ xương mà sông cố tình ghì chặt vào những bập lá để yên tâm mà chảy. Sông đã quên đi tất cả tình yêu và dửng dưng với những nỗi buồn để tiếp tục làm nhiệm vụ nâng đỡ những con thuyền đổ về biển cả. Sông cũng đang cố tìm cho mình một sự giải thoát ở ngoài kia đại dương…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 109,070 hits

GocDiepDung

March 2011
M T W T F S S
    Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Flickr Photos

It is the Bokeh Time of Year :)

Checkered Passed

Sands of Time

More Photos
%d bloggers like this: