gocdiepdung

Ngày mai mặt trời sẽ mọc về phía nắng

Posted on: March 28, 2011

Tôi có cần vẽ lại từ đầu?
Vòng tròn yêu thương giờ lệch hồng tâm quá đỗi…

Tôi có cần học lại cách nhớ người? Nỗi nhớ tôi bây giờ trắng trời trắng đất. Nỗi nhớ nhiều quá, vương vãi trên những ngón chân đi. Rồi vấp vào nó mà ngã, ngã lên triền miên quá khứ? Phải học lại thôi, bọc nó vào một bọc lớn, và quăng đi đâu đó, xa khỏi con đường mình đi. Trời làm mưa, sao rớt xuống vẫn đầy nỗi nhớ? Tôi đâu có đem lên trời?

Tôi cần học lại cách hiểu người? Những nỗi buồn trong giọng cười khan. Nhưng ô, sao có thể đến bên một người đang sở hữu một trận cười giòn tan để áp bàn tay lên má và nói :” đừng buồn nữa nhé?” Thế thì thật là kì dị quá đi. Tôi không thể. Để biết rằng cũng chẳng thể có ai trên đời đến với tôi như thế, áp tay vào má tôi như thế, hôn lên mắt tôi như thế, và nói với tôi những câu cũng đại loại như thế khi mà tôi đang cười. Tôi muốn bóp chết mọi sự giả dối quanh đây, nhưng khốn nạn thay, tôi đang lừa dối, lừa người và mị mình. Một cách ngu xuẩn và thê thảm. Tôi căm ghét tất cả. Lạ lùng chưa, tôi cảm thấy lạc loài, những khi ở gần con người… Vậy tôi là gì?

Tôi có những giấc mơ tuy không đáng sợ, nhưng cực kì u tối và ảm đạm lặp đi lặp lại mãi, từ những năm mười bốn tuổi. Trước đó, chỉ là mơ hồ một chút. Những giấc mơ đánh thức tôi dậy trong đêm, ngồi ở đó, ngồi lì ở đó, nhìn ra xung quanh, và không thấy gì cả. Như thể mọi thứ đã biến mất, và để đền bù, thượng đế lấp đầy bằng bóng tối. Tôi muốn ai đó ôm mình, hát ru mình ngủ, xoa xoa mái tóc tôi. Gãi lưng cho tôi, và kể một câu chuyện gì đó, cho tôi nghe. Nhưng tôi phải tự co người để ôm lấy chính mình. Tôi không thể hát lên trong cái khung cảnh như thế. Hơn nữa, giọng hát của tôi thì có thể gọi là kinh khủng. Tôi không thể khóc, vì đồng nghĩa với nó là sẽ không ngủ được nữa. Tôi nằm xuống, đắp lại chăn đã bị chính tôi đạp ra từ bao giờ. Giữ một tư thế ấy và cố gắng thiếp đi. Tôi không rõ cảm giác của mình là gì? Tôi sắp trở thành cái quái quỷ gì đây?

Khi không ngủ được thì tôi sẽ nằm đó, nhắm mắt và nghĩ vẩn vơ tới những đứa bạn của mình, tới mẹ, tới những người đang ở trong tim tôi. Hoặc sẽ dậy và đi lang thang xung quanh đó. Tôi đọc sách, tôi nghe nhạc, tôi cố để thuyết phục mình rằng, mọi thứ đang rất bình thường, và chỉ cần ngủ một giấc, tôi sẽ an lành thôi. Tôi nói dối, thực tế, thì tất cả không giúp gì được tôi. Ngoài mặc cảm tội lỗi đang giày vò. Tôi sợ những nơi con-người-trò-chuyện. Sợ những cái cười, những câu chuyện của họ, sợ cả những lời hỏi thăm. Tôi thấy mình không giống họ. Tôi nghĩ tôi đang bị bỏ rơi, tới một nơi tận cùng của sự sống. Ở đó, chỉ có tôi và miên man sầu muộn. Những con ma hiền lành tới nói chuyện với tôi. Và tôi tìm, tìm anh, tìm cô bạn gái bất hạnh, tìm người dì chết lúc ba chín tuổi khi đang đi tìm chồng vào đêm trung thu, tìm hai đứa em trai nhỏ. Nhưng không có họ trong những con ma đó. Có lẽ họ đã siêu thoát. Bởi vì ngay cả khi họ còn sống, họ đã là những thiên thần.

Tôi còn nợ trần gian này nhiều thứ. Tôi phải sống cho hết kiếp này thôi. Muốn sống tốt hơn, thì chẳng còn cách nào khác là tự giải quyết những khúc mắc của mình. Tập yêu mình và yêu người, yêu đời. Tôi không mất niềm tin, không mất trái tim, không mất cảm xúc. Tôi nghĩ là tôi làm được. Tôi bây giờ thật là tồi tệ. Quá tồi tệ.

Ngày mai, sẽ phải khá hơn. Như tôi hay nói, nhất định thế!

theo suu tam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 109,200 hits

GocDiepDung

March 2011
M T W T F S S
    Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Flickr Photos

Fast-flying Falcon

sunset and fishing nets

Force of Life - Pushing Boundaries I

More Photos
%d bloggers like this: