gocdiepdung

La bàn của tôi đâu rồi ?

Posted on: April 2, 2011

Người ta đến với nhau vì yêu nhưng liệu có bao nhiêu tình yêu đơm hoa kết trái và gắn kết với nhau suốt cuộc đời như lời thề ước ngày ấy?

Chia ly, nào ai muốn… Vỡ tan, lòng người xé nát tim can… Đau trăm nghìn lần những tưởng sẽ không đứng dậy tiếp… Nhưng rồi sau nỗi đau, người ta trở nên bình lặng hơn dù chưa biết mối tình thứ hai có hàn gắn được nỗi đau từ biệt ly thứ nhất không.

Dạo gần đây tôi thường hay viết blog, đơn giản là để cho những nỗi lo trong lòng được phơi bày ra cho dễ chịu hơn, khi mà tôi không thể khóc như bao lần khác.
Phải chi nước mắt rơi được cũng đỡ day dứt phần nào.

Phía trước bây giờ mù mịt lắm, việc làm không có, bỗng dưng tôi đâm ra nghi ngờ chính bản thân mình, liệu mình làm được cái gì để chứng tỏ khả năng đây?
Đôi bàn tay trắng có làm nên được điều kỳ diệu không?
Tôi luôn tự hỏi mình, tự dày vò mình với bốn bức tường xung quanh. Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, bầu trời xám xịt bởi mùa đông. Tôi thấy một cái cây to đứng sừng sững ngoài trời, không còn chiếc lá nào giữa ngày giá lạnh, trơ trụi đến đáng thương.
Mà thật ra chỉ là vẻ bề ngoài như thế thôi…
Chứ cây có cần ai thương hại đâu chứ…

Tự nhiên muốn khóc…
Muốn vỡ òa ít ra cho lòng nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Tôi đâu muốn trở thành gánh nặng của ai. Thấy mình giờ yếu đuối và vô vị ,ý chí còn sót lại sắp tiêu tan, liệu con đường này sẽ rẽ về đâu?

Những ngày gần đây, tôi thường xếp hạc để tặng cho một người tôi yêu thương. Sự ấm áp của bà ít ra đã giúp tôi bớt đi nỗi buồn xứ người… Nhưng đồng thời tôi cũng xếp cho chính mình để nhen nhóm lại chút ít hy vọng nhỏ nhoi và khơi gợi niềm tin đã dần dần bị thiêu rụi bởi thời gian – một con thoi vô tình lạnh lùng đến đáng sợ.

Ngày hôm qua, ngày hôm kia tôi ráng nhủ lòng, dù sóng gió phong ba có quật mình lần nữa thì cũng phải đương đầu đối diện, phải can đảm để đón nhận bằng tư thế ung dung nhất. Thế mà sáng nay thức dậy, tôi lại thấy mình trơ trọi đáng thương lạ…

Mỗi ngày tôi cười đơn giản là vì không muốn làm người khác lo lắng…
Liệu hôm nay tôi có giấu được nỗi buồn để cười tươi như bao ngày trước không?
Người đời thường bảo nếu biết mình không vượt đại dương được thì “quay đầu là bờ”, với tôi giờ đã đi quá xa để quay lại.

Đang giữa lòng biển khơi thì biết đâu là bờ để trở về nữa ?

Lê Phương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 109,069 hits

GocDiepDung

Flickr Photos

More Photos
%d bloggers like this: