gocdiepdung

Giữ niềm tin ở lại

Posted on: April 3, 2011

Để tạo dựng niềm tin với nhau chẳng phải là điều dễ dàng. Trong cuộc sống ngày một xô bồ, ồn ã, nhiều cạnh tranh và nghi kỵ này, con người ta dè chừng lẫn nhau, lo lắng rằng niềm tin có thể bị đặt nhầm chỗ, bị dối gạt, bội ước, bất tín…

Muốn yêu thương, tin tưởng ai đó, ta thường cần thời gian khá dài để hiểu rõ về nhau, để kiểm chứng lời nói có chân thực, hành động có đáng tin, những mối quan hệ có đúng đắn hay cách cư xử có đàng hoàng tử tế không?

Có những người “thùng rỗng kêu to”, lời nói thật đao to búa lớn nhưng khi đối diện với hành động thiết thực mới bộc lộ bản chất rõ ràng, bộc lộ sự thiếu nhiệt tình và hay kêu ca nhất. Có những kẻ hợm mình, luôn muốn tỏa sáng chói chang với cái tôi “bé xíu” bằng cách đánh bóng, khoe khoang mình giàu có, nhiều tiền… với ý nghĩ mình là nhất, rằng mọi người xung quanh đang ngưỡng mộ, thán phục mà đâu biết, đó là ánh mắt chán ghét, xem thường.

Ngược lại, có những người âm thầm và lặng lẽ, chẳng phải là ngọn đuốc, ánh hào quang giữa đám đông với những câu chuyện cười thu hút, vẻ học cao hiểu rộng. Họ không được mọi người biết đến, nhưng họ sống với việc làm, xuất hiện với hành động và khi mọi người cần, họ nhiệt tình giúp đỡ hết mức có thể. Họ có thể giàu sang, công việc đáng mơ ước nhưng họ không kể lể mà giấu mình sau sự giản dị đáng khâm phục.

Có thể ai đó nghĩ rằng tôi đang sáo rỗng, lý thuyết nhưng không sao bởi mỗi người một cảm nhận, tôi viết trước hết cho bản thân, từ cảm nhận của bản thân về cuộc sống xung quanh mình, về những điều tôi rút ra từ những người tôi đã gặp, hay chứng kiến.

Tôi nhớ một câu nói rằng: “Mất tiền là mất ít… mất niềm tin là mất tất cả” và cũng lại có một câu nói rằng: “Nhẹ dạ cả tin đích thực mi là đàn bà”.

Có lẽ, vì tôi là nữ nhi thường tình nên cũng khá dễ tin người, nghĩ rằng ai cũng tốt, cũng thật thà. Không hẳn ai cũng có thể tạo cho tôi niềm tin tuyệt đối ngay từ ban đầu. Đó chỉ là số ít, những người thật đặc biệt có khi tiếp xúc một chút cũng đủ để tôi tin họ đáng để mình trân trong. Với những người đó, tôi chẳng ngại dành tất cả tình cảm tốt đẹp cho họ không chút đắn đo bởi tôi tin vào cảm nhận của mình.

Nhưng, lại chữ nhưng quen thuộc không thể tránh khỏi trong cuộc sống, không cần đến mức bị lừa gạt ghê gớm mới khiến ta mất niềm tin. Có lúc, chỉ một điều nhỏ, thật nhỏ bị bội ước cũng khiến ta thất hụt hẫng, chới với vô cùng.

Niềm tin được tạo dựng qua thời gian, qua việc làm, qua cách nói chuyện và hành động. Và, có thể tiếp xúc một lần, nói chuyện một lần với một người cũng đủ cho ta tin tưởng vào con người và nhân cách của người ấy.

Có một người không chỉ khiến tôi tin vào người ấy mà còn tin vào niềm tin của chính tôi dành cho họ. Tôi quen Sỏi tình cờ, tiếp xúc, làm việc vài tiếng đồng hồ cùng nhau. Có thể vì mới gặp nên Sỏi ít nói, cũng như tôi. Bù lại, tôi ấn tượng và quý Sỏi vô cùng vì sự nhiệt tình cho công việc, nhiệt tình khi phối hợp với nhau, tôi và Sỏi đều nhiệt tình như nhau nên rất ăn ý và thú vị.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu chỉ dừng lại đó. Sỏi và tôi có một chút thời gian nói chuyện khá vui, và một lời hẹn (không phải hẹn hò). Tôi đã chờ, chờ mãi sự liên lạc của Sỏi từ ngày đó. Để thời gian cứ trôi. Tôi bảo vệ cho Sỏi, cho niềm tin của mình rằng: do Sỏi quá bận, chưa có thời gian, nên kiên nhẫn và tôi không giục giã, không liên lạc tránh làm phiền. Có người còn nói rằng chẳng cần chờ, chẳng cần quan tâm, cứ bỏ qua đi, chẳng có lý do gì để biện mình cho việc biến mất quá lâu như vậy….

Có lúc niềm tin sắt đá của một đứa kiên trì như tôi chỉ chực lung lay, rơi xuống, tự hỏi sao mình phải tin một người mới quen, mới gặp, sao phải bảo vệ cho người ta làm gì. Đồng thời, phần bướng bỉnh, “phần giác quan thứ 6” trong tôi gào lên mạnh mẽ: phải tin, tin vì mình cảm nhận đó là người có thể tin tưởng được, đáng để tin tưởng qua lời nói, qua thái độ, qua cả cách nhắn tin rất đáng quý với lời lẽ câu cú rõ ràng (điều mà số ít người con trai có thể làm được, khiến tôi thấy quý khi đọc tin nhắn).
Người nào tạo ấn tượng, tạo được niềm tin cho tôi thì bất kể là gặp lần đầu tôi cũng tin vào cảm nhận của mình.

Ông trời quả không phụ lòng tôi khi một ngày Sỏi xuất hiện, xin lại số điện thoại của tôi vì mất điện thoại, mất liên lạc với tôi và…

Lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc từ một điều bé nhỏ mà cũng rất đỗi lớn lao. Hạnh phúc vì niềm tin của mình vào một người không phải chỉ là giấc mơ, là cảm nhận mơ hồ. Hạnh phúc vì cuộc sống vẫn có những người đáng tin. Hạnh phúc vì cảm nhận của tôi là đúng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 109,200 hits

GocDiepDung

Flickr Photos

Fast-flying Falcon

sunset and fishing nets

Force of Life - Pushing Boundaries I

More Photos
%d bloggers like this: