gocdiepdung

Archive for the ‘Những Dòng Tâm Sự’ Category

Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng.

Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng và thế giới ngoài xã hội. Thế giới tâm hồn sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa. “ Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ ”. Vì thế, người ta có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa người ta kiếm tìm. Người đưa thư trở thành thừa thãi nếu không có cánh thư người ta đang chờ mong. Chỉ một cánh hoa của lòng thôi cũng đủ làm cho cả khu đồi thành dễ thương. Chỉ một cánh thư thôi cũng đủ làm cho bầu trời xanh thăm thẳm. Làm gì còn cô đơn nữa nếu đã có bắt găp.

Người ta cô đơn khi thấy quanh mình chỉ là những dòng sông lững lờ, chỉ là những con nước thờ ơ. Người ta có thể cô đơn vì không đến được với người khác. Người ta cũng có thể cô đơn vì người khác không muốn đến với mình. Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác hờ hững thì cay đắng hơn

Người ta đi tìm chân trời mới, lòng sao lại buồn, hay ta buồn cho ta, cho nỗi cô đơn giữa rừng người nơi thành thị náo nhiệt này …

Cô đơn – cảm giác không thể gọi thành tên . một mình trên đường … Dòng người vẫn đi, vẫn ồn ào … Một mình ta lặng lẽ … Vậy là cô đơn !!!

Cô đơn là khi một mình với biển … Biển vẫn vậy … Vẫn ồn ào … Vẫn hôn lên bờ cát … Tự nhiên thấy mình vô duyên lạ …

SaoBangXanh

  • Đã gần hai năm kể từ cái ngày em ngồi bên anh ,đã hai năm kể từ ngày con tim anh rung động .Nhưng cũng chừng đó thôi anh cũng đã hiểu ra rằng anh vẫn còn yêu em rất nhiều ,rất nhiều … đó là những gì trong hai năm qua anh cảm nhận được nhưng sao tình yêu đó đối với em mong manh quá ,em luôn tìm kiếm một tình yêu hoàn hảo , một tình yêu chỉ có trong những giấc mơ hay những cuốn tiểu thuyết tình yêu ,còn anh vẫn ở đây ,vẫn bên cạnh thì …. Mỗi một ngày trôi đi anh càng cảm nhận tình yêu anh dành cho em càng ngày càng lớn dần .Khi nhìn vào mắt em anh cũng cảm nhận được điều đó nhưng có điều gì đó giữa chúng ta mà anh không thể giải thích .Nó ngăn cách và không cho anh yêu em .Nó làm cho những phút giây vui vẻ của chúng ta trở nên đứt quãng .Nhưng giờ đây khi viết những dòng này anh đã hiểu ra một điều có lẽ nên để tình yêu đó ra đi để được nhìn thấy em ở nơi nào đó hạnh phúc bên người em yêu (hơn anh ) .Có lẽ đó là điều mà anh mong muốn nhưng chưa thực hiện được cho em . Nhưng một lúc nào đó khi em cần hãy cứ yên tâm sẽ có anh một người bạn tốt , người anh tốt , và là người luôn yêu em …mãi mãi

 

SaoBangXanh

Tôi không yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi đã yêu người ta và vẫn đang yêu người ta…
Ai đó đã nói rằng :” Trên đời này… có một thứ tình cảm đau đớn nhất .. nhưng cũng vĩ đại nhất… thứ tình cảm mà bạn có cố gắng đến mấy cũng không thể nào đạt được… đó là tình yêu đơn phương”.

Còn điều gì đau đớn hơn khi cho đi tình yêu mà người ta không buồn nhận. Tôi nhận thấy mình đang cô đơn, một nỗi cô đơn mà tôi chưa từng cảm nhận. Nỗi cô đơn cứ lớn dần theo từng ngày, nó bao trùm lên cuộc sống của tôi, từng bước đi của tôi.
Còn gì xót xa hơn khi phải đứng ỏ một nơi rất xa để dõi theo cuộc sống của người ta bởi tôi biết rằng mình không bao giờ có thể bước vào cuộc sống đó.
Đôi lúc, chỉ cần một lời hỏi thăm qua tin nhắn điện thoại,..,.. cũng đủ làm tôi vui cả ngày hôm đó. Nhưng sao người ta vô tâm thế nhỉ ??! Ngưởi ta có biết tôi buồn biết bao khi nhắn tin mà người ta không thèm nhắn lại…
Dẫu biết người ta không hề yêu mà tôi vẫn luôn níu kéo!
Đã nhiều lần xóa tên người ta khỏi danh bạ nhưng lai tự tay lưu vào lúc nào không hay. giá như xoá được số đt của người đó trong đầu mình, hoặc người ấy thây sim đt khác
Buồn! buồn!..
Cảm giác chủ đạo của tình yêu đơn phương có lẽ là buồn.
Có lúc đã hạ quyết tâm không bao giờ nhắn tin cho người ta nữa nhưng lại nhắn ngay sau lúc đó. Vẫn như mọi lần, người ta không nhắn lại. Vẫn chờ đợi và hy vọng. Tự mình đưa ra lý do: có thể do mạng, có thể do máy của người ta bị hết pin, có thể người ta đang bận hoặc máy của người ta hết tiền… Không dám nhìn vào sự thật là người ta đã có người yêu, người ta không thích bị mình làm phiền, dù là những lời hỏi thăm rất bình thường như : ngày nay đi làm có mệt lắm không, đã ăn cơm chưa, hay đã ngủ chưa?……………
Đã quá nhiều lần tôi tự nhủ phải quên người ta đi, phải chôn vùi đi, phải tìm một tình yêu mới… nhưng biết làm sao khi con tim lại không nghe theo lý trí. Sao tôi cứ thấy luyến tiếc mãi một tình yêu mà vốn dĩ đã không thuộc về mình.
… Cứ mỗi ngày những cảm xúc,… những thương yêu,… những hy vọng… cứ giằng xé, giằng xé, chúng gần như muốn xé nát con tim tôi ra.
Yêu một người là khổ như vậy hay sao???
Yêu đơn phương có phải là một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình? Một trận chiến không bao giờ có chiến thắng?, kết cục chỉ là đau đớn vậy sao???
Nhưng trên hết, tôi đã nhận ra yêu đơn phương là một điều vĩ đại nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Một điều tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình là người ta đã nói : “Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho tớ!”. Dẫu đau nhưng tôi vẫn muốn nói với người ta rằng:”Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh… Anh vẫn sẽ luôn yêu em, anh đang chờ đợi.., không phải chờ đợi em yêu lại anh, mà chờ đợi ngày anh thật sự quên được em…”
Tôi yêu đơn phương là điều không thể phủ nhận, nhưng tôi vui vì được yêu như vậy. Cảm ơn em! Và cảm ơn cuộc sống đã cho tôi gặp được em! nhờ có em mà tôi đã biết đc yêu đơn phương là zi?

yêu 1 người phải chăng có tội ?
tôi yêu người có tội lỗi gì không?
mà sao người cứ vô tình!
cho tôi ôm trọn mối tình đơn phương !

Ngọc Lan Xưa

Chiều cô đơn

Em lắng nghe trong lòng mình tiếng sóng biển vỗ bờ, tiếng cười giòn của anh, hơi thở anh thật khẽ . Em nhớ bàn tay đan trong tay anh ấm áp, cái xiết chặt, nụ hôn đầy yêu thương và mong nhớ. Em nhớ anh… nhớ những giận hờn, nhớ dòng nước mắt. Em nhớ chiều dạo chơi bên bờ biển, bắt còng… cả tụi đào tưởng rời tay vẫn không đủ nấu một nồi cháo nhỏ. Em thấy mình lang thang đâu đó để anh chạy theo ôm em lại vì sợ em bỏ anh đi thật xa…
Em nhớ anh lắm.
Nhớ cảnh 2 đứa giành nhau lau nhà, rửa chén, tranh nhau từng quyển truyện. Em đi làm trời mưa là anh lại chạy cuống lên kiếm dù đón em về kẻo sợ em sụt sịt. Nhớ mỗi cuối tuần, đêm em theo anh ra hàng coi bóng đá, em xị mặt ngồi vắt vẻo lên chân anh khiến bao người ghen tị mà đâu biết là anh sợ em bị muỗi đốt nên cố tình để em ngồi như vậy. Anh còn rất thích dẫn em đi mua đồ. Anh hớn hở hơn cả em khi mua được những bộ đồ ưng ý cho em. Nhìn nét mặt anh rạng rỡ mà niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim không gì sánh được. Nhớ mỗi khi em ốm, anh lại hì hục nấu cháo cho em, mua thuốc cho em, cả đêm không ngủ canh đắp khăn lanh cho em hạ sốt. Anh đã lo lắng đến dường nào mỗi khi em đau, em mệt, em khó chịu. Anh đã yêu thương em biết bao.
Thế mà, em thật không biết điều. Em như một đứa trẻ được cưng chiều riết sinh hư không còn biết giới hạn. Con quỷ xấu xa trong con người em luôn la hét, giận giữ. Bắt nạt anh, ăn vạ anh hẳn là anh đã buồn lắm. Em đã thật ích kỷ dù em hiểu rõ tình yêu của anh dành cho em là tuyệt đối .
Em đã rời xa anh. Bỏ anh lại … Em chẳng còn là em nữa
Ngày em rời xa anh, nước mắt nhạt nhòa theo từng ô cửa trên chuyến tàu. Bóng anh chạy dài dưới sân ga nhỏ giọt lệ đau đớn. Em cố gắng rũ anh ra khỏi cuộc sống của em. Cố sống mà không có anh. Em đã sai. Khi em ra đi, em không biết là em đã bỏ lại nơi anh trái tim và tình yêu của mình. Em đã là một cái bóng thầm lặng và khép kín trong suốt thời gian không có anh. Nỗi nhớ dày vò em từng đêm, khiến em gục ngã. Em muốn anh quên em đi , ngược lại em lại âm thầm dõi theo anh, em thực sự rất hối hận, rất hối hận.
Em biết…anh đang cố quên.
Cố quên em như chưa hề có trong đời, quên một con gà ngốc lúc nào cũng chỉ muốn ai đó phải hết lòng vì mình còn bản thân thì lại không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác. Không phải em kém thông minh hay không thể hiểu, em chỉ là vờ cố tình không nghĩ đến mà thôi. Đến chính em cũng không thể hiểu được em nữa anh à. Tại sao em có thể dịu dàng với bao người khác mà trước anh em lại như con ngựa bất kham thế này.
Anh ơi…nếu có thể …
Em chỉ xin lại được anh yêu như thế, được ngủ yên trên lưng anh như hàng đêm anh vẫn cõng em về ngôi nhà nhỏ của mình. Được anh xúc cơm cho em ăn, đắp chăn cho em ngủ, hút mũi cho em nữa. Mỗi khi em tức giận lại được ôm thật chặt, được vỗ về và được yêu thương. Khi em sai lại được anh la mắng, được ký đầu vì cái tội ngốc nghếch, bướng bỉnh. Được không hả anh, có được không?

Hẳn rằng…đã quá muộn rồi….em biết…
Thời gian đã làm phai nhòa tất cả. Anh delete em ra khỏi bộ nhớ, xóa sạch mọi dữ liệu cái gọi là cuộc sống gia đình, dù em có Caps Lock chữ yêu hay Restast lại nỗi nhớ thì phải chăng cũng đã muộn màng? Có lẽ nơi ấy, anh đã Tab sang một cuộc sống khác, nỗi nhớ em chỉ là virut vẫn còn lưu trong tâm tưởng mà thôi.Haizz

Em rất muốn anh đọc được những dòng tâm sự này mà em thì lại không đủ can đảm để gửi nó cho anh.Hãy cho em xin lỗi, cho em được nhận lỗi. Dù anh có còn yêu hay không, anh nhé !

Ngọc Lan Xưa

Anh Yêu.

Giờ này chắc anh đả say nồng bên giấc mộng, Cho em giảy bày chút ý nghỉ trong lòng em anh nhé.
Em không biết bắt đầu từ đâu anh ạ, lòng em thật hoang mang buồn bã, sâu tận trong đáy lòng em cãm thấy cô đơn, và không biết đả bao lan rồi em đắm chìm trong đau khổ, phải chăng khi yêu 1 người khiến cho ta đau khổ đến vậy, em đả sống cô đơn lặng lẻ ngay trong chính căn nhà của mình mà anh nào có hay có biết ?
Ở cái xã hội rộng lớn ồn ào đông đúc, anh có buồn không thiếu nơi cho anh giải sầu, còn riêng em biết giải sầu nơi đâu hả anh, anh đả từng nói cuộc sống vật chất này có ai hơn được em mà em còn đòi hỏi, vâng thưa anh, em còn đòi hỏi gì hơn những thứ ấy, cái mà em cần đó là sự quan tâm của anh, phải chăng những từ ngữ yêu thương mà anh dành cho em đó chỉ là lý thuyết thôi sao ? và cái mà em cần chỉ là 1 bờ vai khi em không được vui, điều đó đối với anh khó khăn lắm sao anh?
Và anh có biết chăng đả nhiều lần anh gọi nói chuyện với bạn gái củ của anh thì ở 1 góc bóng tối nào đó em đả lặng lẻ khóc , em khóc cho cuộc đời này quá trần tục , những lúc đó em chỉ muốn điên lên vì lúc khi điên người ta sẻ không còn biết đến đời thường đầy vẻ dối gian mà khi ở trời mộng ta không còn nhìn thấy nửa, nhưng điên rồi củng có lúc tỉnh lại anh à và em lại lặng lẻ đối diện mình với mình trong bóng tối .
Ngày ấy em là 1 cô gái tự tin yêu đời trong mắt bạn bè mà giờ đây anh nở nào biến em thành người đàn bà ưu sầu hả anh? Tự dưng em thiệt thấy ghét cái vẻ bề ngoài và ghét luôn cái vai trò hạnh phúc mà em đang đóng , nghe 2 chử phu nhân của nhà tâm lý học , nghe cao sang đấy chứ , nhưng họ có biết đâu cái hạnh phúc ấy nó đả không nằm trong tay của em.
Anh lúc nào củng tự tin là nhìn thấu được tâm can của người khác nhưng có bao giờ anh nhìn thấu được em không anh ? Thật nực cười đúng không? em yêu chồng mình nhưng lại thất tình với chính chồng của mình , em đả rất mệt mỏi rồi anh , em sợ lắm và sợ đến 1 lúc nào đó em sẻ phải buông tay thôi anh ạ , em củng có mơ ước của riêng em, mơ được đi làm lại và mơ có được bửa cơm thân mật cùng anh và không nhìn thấy gương mặt nặng nề của anh cùng với bao lời quát tháo nửa, nhưng mơ chỉ là mơ thôi , phải chăng hạnh phúc ấy sẻ không là sự thật …

Ngọc Lan Xưa

Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là từ ngày anh bị ánh mắt em “thôi miên’ đến nay sắp được một năm rồi đấy. Một năm không dài nhưng anh đã tận hưởng hạnh phúc và nếm trải tất cả những gì gọi là dư vị của tình yêu.

Em còn nhớ không ngày đầu tiên anh gặp em, ánh mắt em như một tia sét đánh trúng trái tim đang băng giá của anh và làm nó bừng lên ngọn lửa của tình yêu, của sự sống, của sự khát khao – điều mà trước đó anh tưởng rằng nó đã mất đi trong anh.

Em còn nhớ không, quãng thời gian anh sống trong âm thầm và hy vọng gặp lại em sau lần đầu tiên anh gặp ánh mắt “thôi miên” ấy.

Và, em còn nhớ không, anh đã sung sướng thế nào khi gặp lại em đúng vào ngày 20/10, Ngày Phụ nữ Việt Nam. Chúng ta chính thức quen nhau từ đó và anh đã yêu em từ thủa ấy. Để rồi, từ đây, anh bước vào một chặng đường mới, chặng đường tận hưởng và nếm chải những cảm giác đến từ tình yêu, một tình yêu chân thành để đến bây giờ, anh vẫn không thể quên được những dư vị ấy.

Anh nhớ những đêm chúng ta cùng “nấu cháo” điện thoại với nhau, nói những chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện tưởng như vô tận.

Anh nhớ những lần nhịn đói đợi em cả giờ đồng hồ chỉ để nhìn thấy em và… ra về!

Anh nhớ đến những câu chuyện chúng ta đã “buôn” với nhau về một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Nơi ấy có những đứa trẻ xinh xắn như em và đẹp trai như anh.

Để rồi, em có biết anh đã sung sướng đến thế nào không khi anh được đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc của đêm Noel năm ấy, lần đầu tiên anh đặt nụ hôn lên má em!

Cuối cùng, anh nhớ đến một lần, đang đêm em gọi điện chỉ để cho anh nghe em khóc.

Tất cả diễn ra giống như trong một giấc mơ chợt đến rồi chợt đi, tiếng khóc của em dường như là một sự báo hiệu: Giấc mơ đã hết, chúng ta phải trở lại với hiện thực!

Cũng giống như khi yêu, ta không thể giải thích được tại sao ta yêu thì khi không yêu cũng vậy, không thể giải thích được tại sao ta không yêu! Anh đã cố gắng đi tìm nguyên nhân để lý giải nhưng quả thật là anh không thể hiểu được, cũng giống như anh không thể giải thích được với em là tại sao anh yêu em. Anh sẽ chấp nhận điều này giống như đó là một quy luật của tình yêu.

Tất cả có lẽ chỉ là một giấc mơ nhưng thật lòng anh trân trọng và cám ơn em về tất cả. Cám ơn vì đã một lần đến trong đời anh, đã tìm lại và đốt lên trong anh cảm giác của tình yêu. Cám ơn em đã đánh thức giấc mơ của chúng ta để giấc mơ ấy, tình yêu ấy đẹp mãi trong trái tim chúng ta.

Chúc em hạnh phúc và tìm được “Giấc mơ có thật” của mình!

 

DH

 

Thái và Quỳnh là đôi bạn thân thanh mai trúc mã, lớn lên trong mội xóm nghèo heo hút.
Thái vừa học vừa làm, còn Quỳnh củng phải lặn lôi giúp đở gia đình.Thái củng rất lo cho Quỳnh, hàng ngày Thái thường đến nhà Quỳnh, và mối tình thật vô cùng gắn bó, bạn bè Quỳnh thấy củng điều ngưỡng mộ.
Thái rất là vui tính, đàn hoàng và lể độ. Quỳnh là một cô gái ngây thơ, huyền ảo.
2 người cùng đến với nhau với một mối tình tuyệt đẹp, ngát hương.
Có lẻ định số đả an bày sắp đặt, làm người thì không ai có thể thoát khỏi bàn tay của vận mệnh….Thế rồi gia đình của Quỳnh lâm vào hoàn cảnh túng thiếu nợ nần, Quỳnh phải âm thầm ra đi để tìm lối thoát cho mình và gia đình, dù biết rằng trước mắt là bảo tố, đó củng là một lý do mà Quỳnh cho là đúng .
Quỳnh phải dẹp bỏ tất cả những hoài bảo mà bản thân chưa bao giờ được toại nguyện .
Quỳnh đả ra đi khá xa và trượt dài thật dài trên nẻo đường sa đoạ và u ám, bỏ mặc một mối tình cao đẹp, và củng không cần biết ngày mai sẻ ra sao..
Thái đến tìm Quỳnh, không thấy Quỳnh, Thái đau khổ tuyệt vọng, không biết tìm Quỳnh ở đâu …Thái bỏ hết tất cả đi tìm Quỳnh khắp nơi nhưng tất cả chỉ bằng không ….
2 năm sau Quỳnh đả trở về…Tất cả đả đổi thay, củng con đường này, hàng cây nghiêng bóng ngã. Thái bây giờ có lẻ đả lập gia đình rồi ..
Quỳnh cúi đầu lặng lẻ, rảo bước từng bước một như đang tìm kiếm một dỉ vãng đả xa rồi trong ký ức ..
Thái biết Quỳnh về …Thái tìm Quỳnh nhưng Quỳnh cố tình lẩn tránh ..
1 tuần sau thì thái củng gặp được Quỳnh, Quỳnh hỏi …Thái có khoẻ không ? Bây giờ ra sao rồi ? Cuộc sống Thái có hạnh phúc không ? ..
Thái cười chua chát, hạnh phúc đả bị Quỳnh ném vào sọt rác rồi, còn hạnh phúc đâu mà hưởng nửa ?
Tại sao Quỳnh ra đi mà không nói một lời ? Chả lẻ cuộc tình của chúng ta xem không có giá trị hay sao? Vậy bây giờ Quỳnh bảo Thái phải làm sao đây?
Tình yêu của chúng ta sẻ không chết nếu như Quỳnh còn nghỉ lại và dừng chân ?
Quỳnh không nói gì chỉ im lặng 2 hàng nước mắt rơi lả chả …Thái ôm chặt Quỳnh vào lòng , Thái bào giờ củng đợi Quỳnh…Quỳnh gật đầu, Quỳnh sẻ nghỉ lại, chúng ta sẻ làm lại từ đầu .
Sáng hôm sau Thái đến nhà Quỳnh thì đau khổ ngở ngàng , Quỳnh đả bỏ đi từ sớm, Thái chết lặng và không hiểu tại sao..
Anh Thái..Con đường Quỳnh đi sẻ không còn có lối về, hảy tha thứ cho Quỳnh và hảy quên đi tất cả những gì của quá khứ , xin chôn tình ấy vào thiên thu, vì Quỳnh của năm xưa không còn nửa, gió bụi của hồng trần đả cuốn trôi Quỳnh đi không bờ bến , Quỳnh không muốn liên luỵ cho Thái .
Một kỷ niệm đẹp Thái hảy xem như một bức tranh lâu lâu ta lấy ra ngắm nhìn, và xem đó là cao quý.
Còn Quỳnh của hiện tại chì là bèo dặt mây trôi, sẻ chết nay mai với giòng đời hổn tạp .
Thái có biết không? Quỳnh ra đi với một tâm trạng vô cùng đau khổ , Quỳnh rất là yêu Thái, nhưng không thể đến với nhau…Quỳnh xin chúc Thái hạnh phúc và quên đi người con gái năm nào đả 1 thời say đắm .

Người viết DiepDung
Dựa theo lời kể của nhân vật và đc sự chấp thuận của chính nhân vật.

Một mối tình chôn sâu vào quá khứ
Bị chôn vùi bởi ngày tháng qua mau
Xin giả từ với đau khổ ngẹn ngào
sầu chất ngất với cỏi lòng tan nát.

Một đời người như mây trôi bèo dạt
Không biết mình ngày mai sẻ về đâu
Tôi trao người những giây phút bên nhau
Và sau đó biến dần trong nổi nhớ.

Không gặp gở thì không là duyên nợ
Chết cả đời gặp gở để làm chi
Một lần yêu, một lần khóc biệt ly
Tôi từ chối để biến vào quá khứ .

Quá khứ ấy đả bị người khơi dậy
Đóng tro tàn âm ỉ cháy tim tôi
Để cho tôi mãi mãi một mình thôi
Ôm dỉ vãng với mối tình trót dại.

Thơ DiệpDung