gocdiepdung

Archive for the ‘Nghệ thuật sống’ Category

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: “Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?”. Chàng trai không chần chừ vội đáp: “Con bằng lòng!”.

Thượng đế nói: “Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?”. Không chần chừ chàng trai vội đáp: “Con bằng lòng!”.

o O o

Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.

o O o

Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

“Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em…”, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.

o O o

Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.

Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.

o O o

Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói: “Con bằng lòng!”. Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: “Con đã hối hận rồi sao?”. Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: “Con không!”

Thượng đế hài lòng nói: “Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!”.

Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: “Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời…”

Xt

Advertisements

Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella.

Cả hai đang là sinh viên đại học.

Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.

Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại của Paul rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Paul. Sau đó, Ella gửi tin nhắn cho Paul, giả vờ như mình nhầm số. Paul trả lời lại. Ella lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.

Nhưng ba má Ella thì không nghĩ vậy. Họ phản đối. Họ cho rằng Paul không xứng với Ella và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.

Ella không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. Ella muốn chia tay. Paul không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ella hòng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để Ella bước khỏi cuộc đời mình. Ella bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc.

Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.

Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ella vẫn còn độc thân và Paul thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Paul chỉ yêu duy nhất một mình Ella thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.

Một lần, đang cùng Mary dạo phố, Paul vô tình trông thấy Ella. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.

Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ella quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.

Ella nhào vào đám đông đang tụ tập. Paul vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào: “Paul, anh không được bỏ cuộc… hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần… được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em… đừng nhắm mắt, anh… mở mắt ra nào và hãy gọi tên em…”

Paul được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và Ella đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.

Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói: “Cô Ella, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã tận hết sức.”

Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.

Chỉ có Ella, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Paul ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.

Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ anh/cô ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình.  Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.

Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:

– Đố bạn Tình yêu là gì…

Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:

– Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne.

Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói:

– Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao…

Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.

Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:

– Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.

– Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.

Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:

– Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.

Anh ta lại uống ly champagne.

– Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.

Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.

– Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ!

Tình yêu là cốc nước trắng.

Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to.

Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.

Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng…

Người phụ nữ đi đi lại lại trong phòng, trong khi đó chàng thanh niên ngồi bất động với đôi mắt cụp xuống. Hôm nay là một ngày đầy khó khăn. Người phụ nữ ấy thật sự bị tổn thương, cô đơn và sợ hãi. Và dám chắc cậu cũng biết người phụ nữ đang cảm thấy như thế nào bởi vì đó cũng là tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này.

Mắt của họ khóa chặt. Chàng trai khẽ mỉm cười, người phụ nữ cũng cười đáp lại. Cậu luôn có cách mang nụ cười nở trên khuôn mặt của người phụ nữ. Nhưng đó chỉ là một điều nhỏ mà chàng trai có thể làm, để xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của cô.

Người phụ nữ đứng đó, ngay lối ra vào. Chàng thanh niên ra hiệu cho cô đến ngồi bên cạnh mình. Một chút ngỡ ngàng vì “lời mời chào” có vẻ trẻ con, sau một phút bối rối, cô cũng lại gần.

Người phụ nữ đến ngồi ở đầu ghế bên kia. Chàng thanh niên vội vàng xích lại gần. Người phụ nữ phá lên cười. Chàng thanh niên biết mọi việc thế là ổn. Họ ngồi yên lặng bên nhau một lúc lâu.

Thế rồi, người phụ nữ quay sang nắm lấy bàn tay của cậu ta. Cậu nhìn người phụ nữ với đôi mắt thầm cảm ơn. Họ nhìn nhau, bằng cách này hay cách khác, cả hai biết rằng đây là một thời điểm không tốt lành cho họ.

Bỗng nhiên, chàng thanh niên đi về phía đầu giường, với tay lấy ra một phong bì màu đỏ đặt bên dưới cái gối, đưa cho người phụ nữ. Chưa hết ngạc nhiên, cô lại nhận thêm một chiếc hộp con con được gói rất khéo với giấy gói màu trắng có điểm hình những bông hồng đỏ li ti. Như không tin vào điều này, người phụ nữ thắc mắc: “Tại sao?”

“Hãy đọc tấm thiệp”, chàng thanh niên nói. Người phụ nữ rút tấm thiệp từ trong chiếc phong bì màu đỏ không chút do dự. Cô rất muốn biết cậu đã viết gì trong tấm thiệp. Cô đọc từng chữ. Tấm thiệp viết:

“Dẫu biết rằng điều này không hề dễ dàng
Sẽ là những tháng ngày khó khăn cho cả hai
Valentine là một ngày đặc biệt dành cho những người yêu nhau
Trong ngày Lễ tình nhân này, phụ nữ mong muốn được dùng một bữa tối lãng mạn, và nhận được những thanh sô-cô-la ngọt ngào
Nhưng khi đến cửa hàng ngày hôm nay để mua nó
Chỉ còn lại một thanh cuối cùng…”

Người phụ nữ ngừng đọc và ngước nhìn chàng thanh niên. Từ hai khóe mắt của cô, hai dòng lệ tuôn trào. Chậm rãi mở chiếc hộp, cô nhìn thấy một thanh sôcôla hình trái tim đã bị vỡ làm nhiều mảnh, cô đọc tiếp:

“…Người bán hàng nói rằng những gì họ còn lúc đó chỉ là một trái tim vỡ
Và con nói với họ rằng chúng ta cũng vậy
Con rất tiếc vì bố đã rời xa chúng ta, mẹ à!
Nhưng con muốn nói với mẹ điều này, rằng chúng ta vẫn còn có nhau
Chúc mừng ngày Valentine,
Con yêu mẹ!”

Xt

Má dạy con làm người phải biết ngẩng đầu lên mà sống. Nhìn lên để thấy phía trên mình vẫn còn nhiều điều mình cần phấn đấu. Ngẩng đầu lên để không phải sống rụt rè và nhu nhược.

Má dạy con phải biết ngước nhìn về phía trước để biết được sắp tới mình sẽ đi về đâu.

Má cũng dạy con phải biết ngước lên, tạ ơn đấng đã sinh ra mình, dạy con phải ngước lên để nguyện cầu ơn trên.

Nhưng má ơi, người quên dạy con một điều mà giờ lớn lên con mới nhận ra. Sao má không nói với con rằng khi ngước lên sẽ làm cho nước mắt khó chảy xuống? Ngước lên để không rơi nước mắt, ngước lên để có thể kiềm chế những cảm xúc, nỗi buồn. 

Có những khoảnh khắc, chỉ cần chớp mắt thì nước mắt có thể dễ dàng trào ra và con nhận ra lợi ích của việc ngước lên má ạ! Những lúc đó, nếu con nhìn xuống con sẽ trở nên yếu đuối và con sẽ khóc. Con không muốn vậy nên con nghĩ mình phải ngước lên.

Có lẽ má quên hay nghĩ con của má luôn bé nhỏ, không thể chạm tới những nỗi đau, vì thế má không đề cập đến cái lợi ích này chăng?

Nhỏ

” Được sống là một may mắn và ta cần phải trả nợ cho cuộc sống này. Không có hoàn cảnh tuyệt vọng mà chỉ có con người tuyệt vọng trong hoàn cảnh .. “

Tôi không quan tâm cuộc sống của bạn giàu hay nghèo, sung sướng hay đau khổ, cha mẹ bạn là ai, làm nghề gì. Tôi chỉ muốn biết bạn đã chạm đến tận cùng vết thương của mình chưa, đã dám đối đầu với những khó khăn của cuộc đời chưa? Hay bạn đang cố co mình lại trong vỏ ốc, khép chặt cánh cửa tâm hồn vì sợ chạm đến nỗi đau một lần nữa? Tôi muốn biết bạn có sống thực sự trong tình yêu, có cuồng nhiệt với khát vọng và có đủ niềm tin theo đuổi ước mơ đến cùng không?

Tôi cũng từng ước mơ như bao bạn trẻ khác được ngồi trên giảng đường đại học, được trở thành sinh viên với những kỷ niệm đẹp nhất để lưu giữ trong đời. Với những thành tích đã đạt được và kết quả học tập tương đối tốt, cha mẹ, thầy cô, bạn bè đều kỳ vọng vào tôi. Ngày đi thi tôi mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ thì ngày nhận kết quả là một bản ngã đau đớn nhất. Tôi thất bại ngay khi mới mở cánh cửa bước vào cuộc sống mới, một hành trình tự khẳng định mình để thực hiện những mục tiêu cho tương lai.

Tôi chưa được cảm nhận nó thế nào thì cánh cửa ấy đã khép lại rồi. Cuộc sống không còn ý nghĩa với tôi nữa. Tất cả như đang nhấn chìm tôi trong sự tuyệt vọng. Nếu ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi sẽ cảm nhận rõ cung bậc cảm xúc này. Tôi như con chim non sợ cành cong, khép chặt mình trong vỏ ốc. Tình yêu thương, sự sẻ chia của cha me, hai anh trai chỉ giúp tôi xoa dịu nỗi đau chứ không thể đánh thức niềm tin trở lại.

Ngày còn nhỏ tôi rất thích làm cô giáo. Học trò đầu tiên của tôi là hai đứa em con nhà chú, bảng đen là cánh cửa được tôi viết bằng nét chữ tròn trịa. Tôi cũng đỗ trường Sư phạm của tỉnh mình. Cha mẹ tôi vui lắm vì đúng với ý nguyện là muốn tôi làm cô giáo. Nước mắt tôi lại lăn dài với những đêm không ngủ khi nghĩ về tương lai vì tôi không còn yêu nghề giáo nữa rồi. Tôi yêu thích môn tiếng Anh và muốn được bay nhảy với nó trong môi trường năng động hơn. Nhưng có lẽ số phận đã an bài. Tôi nghĩ như vậy và phó mặc cho cuộc đời mình trôi đi đâu, về đâu cũng được.

Nhưng anh trai luôn sát cánh bên tôi trong giờ phút khó khăn ấy với những cuộc điện thoại 2 tiếng mỗi ngày chỉ để nghe tôi khóc. Tình yêu thương chân thành, dịu dàng của anh đã gúp tôi tỉnh ra để đối diện với thất bại:

Thất bại không có nghĩa là tôi thua cuộc, mà chỉ là tôi chưa gặt hái được thành công

Thất bại không có nghĩa là tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, mà là rèn luyện ý chí của mình với tâm niệm phải cố gắng hơn nữa.

Thất bại không có nghĩa là tôi mất tất cả, tôi sẽ được những bài học từ những lỗi lầm đó để có động lực bắt tay làm lại từ đầu.

Thất bại không có nghĩa là tôi từ bỏ mục đích sống mà càng phải hăng say nhiều hơn với hoài bão, ước mơ của mình.

Niềm tin ngày càng mạnh mẽ hơn khi tôi vừa học tốt các môn ở trường Sư phạm, vừa tự ở nhà ôn thi chăm chỉ. Năm học thứ hai khá vất vả với lịch kiến tập nhưng chưa giây phút nào tôi nản chí hay từ bỏ ước mơ thi tiếp đại học. Và không ai trong gia đình biết dự định của tôi. Vì tôi muốn tự đứng lên bằng đôi chân của mình, tự cầm lái con tàu cuộc đời mình. Tôi muốn mang đến một điều bất ngờ cho những người thân yêu của tôi. Chính sự trải nghiệm và những bài học từ thất bại đã mang đến sức mạnh cho tôi để vượt qua những hôm mệt mỏi bên đèn sách.

Chuyến tàu mà một mình tôi đi thi vào mùa hè năm 2008 đã chở ước mơ của một cô bé giàu nghị lực đến đích. Đó là chuyến tàu định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời , đã tạo ra một bước ngoặt lớn cho tôi. Tôi đã chiến thắng cái bản ngã năm trước với kết quả hơn mong đợi. Ngày biết tin cha mẹ, hai anh trai và bạn bè đều xúc động và khâm phục trước ý chí, nghị lực của tôi. Tôi tự hứa không được ngủ quên trên chiến thắng mà cần vững vàng bước tiếp con đường của mình. Tôi không thấy hối tiếc hay phí phạm thời gian đã qua mà thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những cơ hội để trưởng thành để tôi không bị gục ngã về sau.

Bạn có thể oằn mình để chấp nhận và chịu đựng tất cả những thất bại, khổ đau nhưng quyết không gục ngã nhé! Hãy nhớ rằng: “Sự thành công cũng giống như một hạt giống khi nảy mầm, phải trải qua bao ngày thăng trầm chịu nắng nóng, giá lanh, phải lột bỏ lớp vỏ ngoài cũ kỹ mới có thể bén rễ vào niềm tin ở chính hoài bão của mình, trở nên vững chãi hơn bao giờ hết trước mọi thử thách. Và cuối cùng là được tặng thưởng”.

 

St

Tôi là một tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm. Riêng tôi, vì cuộc hôn nhân mới tan vỡ với Rachael nên tôi đồng ý. Và vị khách của đêm cuối năm ấy để lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt.

Tôi nhận được lời nhắn vào lúc 2:30 sáng. Tôi dừng xe, xung quanh vẫn tối đen, chỉ trừ ánh đèn hắt ra từ một cửa sổ nhỏ ở tầng trệt. Bình thường, cũng như mọi tài xế taxi khác, tôi chỉ bấm còi một hai lần, đợi một chút, nếu vẫn chưa thấy khách ra thì lái xe đi. Nhưng không hiểu tại sao lần này, tôi lại ra khỏi xe, bước lên bậc tam cấp. Không khéo người ta cần mình giúp, tôi nghĩ vậy và gõ cửa.

– ” Xin chờ một phút” – một giọng nói run rẩy cất lên. Sau một lát yên lặng, cửa mở. Một bà cụ nhỏ bé đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc váy hoa, đội mũ nhỏ có mạng che mặt. Chiếc valy nhỏ đặt dưới chân.

Căn phòng phía sau lưng cụ trông như không có ai ở đã nhiều năm. Tất cả đồ đạc đều được phủ ga trắng.

– “Cậu mang đồ ra xe giúp tôi được không?” – bà cụ hỏi. Một tay tôi nhấc chiếc valy lên, nó còn nhẹ bẫng, còn tay kia thì khuỳnh ra cho bà cụ vịn. Chúng tôi đi rất chậm ra xe.

– “Cậu tốt quá!”, bà cụ nói nhẹ nhàng mắt không nhìn vào tôi, tựa như đang nói với một ai khác.

Khi chúng tôi vào xe, bà đưa cho tôi địa chỉ cần tới và nói:

– “Cậu có thể đi xuyên qua khu chợ cũ được không?”

– “Nhưng đó không phải là đường ngắn nhất, cụ ạ!”

– “Tôi không vội mà!”. Ngừng lại một lát, bà nói tiếp:” Tôi đang đến viện dưỡng lão!”

Mắt bà long lanh: “Thế cũng tốt! Đằng nào thì bác sĩ cũng nói rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa.”

Tôi tắt đồng hồ đo cây số và hỏi: “Đầu tiên cụ muốn cháu đưa đi đâu?”

Hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đi lòng vòng quanh thành phố. Bà cụ chỉ cho tôi tòa nhà bà từng làm việc, khu chung cư vợ chồng bà đã thuê khi họ mới cưới. Bà bảo tôi dừng lại trước một cửa hàng nội thất nơi trước đây là sàn nhảy, bà vẫn đến khiêu vũ khi còn thiếu nữ. Thỉnh thoảng bà bảo tôi đi chậm qua một tòa nhà hay một góc phố đặc-biệt-nào-đó dừng lại trong bóng tối và im lặng.

Khi những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện phía chân trời, bà cụ đột nhiên nói “Tôi mệt rồi, chúng ta đi thôi.”

Chúng tôi tới địa chỉ mà bà cụ đưa cho tôi mà không nói thêm câu nào. Đó là một viện điều dưỡng dành cho những người già không nơi nương tựa. Hai người hộ lý và một chiếc xe lăn đã chờ sẵn ngoài cổng. Bà cụ dừng bước, vừa rút ví ra, vừa hỏi tôi, dịu dàng:

– “Tôi phải trả cậu bao nhiêu?”

– “Không gì cả, cụ ạ!” – Tôi nói

– “Cậu cũng phải kiếm sống mà” – Bà cụ hỏi, giọng vẫn dịu dàng, tuyệt nhiên không có chút ngạc nhiên nào.

– “Sẽ còn những hành khách khác mà cụ” – Tôi trả lời.

Bất giác, tôi cúi xuống ôm lấy bà cụ. Bà cũng ôm chặt tôi.

– “Cậu đã cho tôi rất nhiều” – Bà cụ nói – ” Cám ơn cậu”.

Tôi siết nhẹ tay bà cụ rồi quay ra. Trời vẫn còn mờ tối. Sau lưng tôi, cánh cửa viện điều dưỡng đã đóng lại. Đó cũng là âm thanh khép lại một cuộc đời.

Cả ngày hôm đó tôi không đón thêm một hành khách nào nữa, tôi lái xe đi lang thang, đắm chìm trong suy nghĩ, rồi băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu bà cụ gặp một tài xế dữ dằn, hoặc đang nóng vội trên chuyến xe cuối cùng? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bóp còi rồi bỏ đi hoặc từ chối tuyến đường đặc biệt của bà cụ? Và bất giác tôi cảm thấy mình hạnh phúc xiết bao… ít ra tôi hiểu rằng sự cô đơn trong trái tim của một người từng bất hạnh như tôi vẫn còn rất nhiều yêu thương, và vì thế mọi cánh cửa vẫn chưa hề khép lại.

 

Xt