gocdiepdung

Archive for the ‘Tản Mạn Cuối Ngày’ Category

Từng chùm tím ngắt cả không gian tuy chẳng rực cháy cùng mùa thi – mùa chia ly như phượng đỏ nhưng sắc tím cứ khiến lòng người da diết mãi …

 

Ai đã từng một lần đặt chân đến Đà Lạt vào thời điểm cuối xuân đầu hạ sẽ không thể nào quên những chùm phượng tím, loài hoa từng níu giữ bước chân của biết bao tao nhân mặc khách khi ghé đến vương quốc hoa này.
 

 
 

 

Được chuyển ra trồng tại Hà Nội mấy năm trở lại đây, những cây phượng tím cũng đã bắt đầu khoe sắc. Phượng tím bung ra những cánh mỏng manh dịu dàng cùng những tia nắng ấm áp đầu hạ.
 

 
 
 

 

Nhiều người khó tính gọi đây là hoa phượng là không phải, bởi chỉ có lá là hơi giông giống, còn hoa thì theo 1 kiểu khác. Nhìn loài hoa này rất giống với hoa Jacaranda bên Australia tuy nhiên, hoa phượng tím tại Hà Nội nhìn hoa mỏng và màu tím nhạt hơn.

 
 
 

 

Advertisements

Mưa! Mưa lộp độp, mưa lách tách trên tấm tôn dưới hiên nhà. Mưa rả rích cả ngày lẫn đêm, mưa thối đất thối cát… Mưa như không muốn ngớt lại.

Tiếng mưa rơi nghe vang rộn cả căn nhà. Người ta hay nói “Mưa thường đem lại cảm giác buồn u ám” nhưng với tôi, mưa lưu giữ và luôn tràn ngập những kỷ niệm…

Trong căn nhà có thể tạm gọi là khang trang và sạch sẽ, dưới trời mưa tôi lại muốn quay trở lại tuổi ấu thơ, trở lại những ngày tháng khó khăn gian khổ nhất của gia đình tôi, trở lại căn nhà nhỏ gắn chặt bao kỷ niệm. Kỷ niệm buồn, vui, đan xen hoà quyện trong tâm trí của tôi.

Ngày xưa, tôi vẫn thường bảo tôi ghét trời mưa vì mỗi khi trời mưa, chị em tôi thường mang thau, chậu để hứng vào những vùng ngói bị vỡ, bị dột. Mỗi khi trời mưa thì đống quần áo của cả gia đình hôi hám, ẩm ướt và chất đầy lên chiếc dây phơi. Và trời mưa khiến tôi ngủ không ngon vì đống sách vở, mặc cho tôi cất thế nào, trong cái buồng nhỏ bé đó chúng vẫn bị ướt. Trời mưa to là hai ông cháu tôi lại đứng ngồi không yên, phải thay nhau cầm chổi quét vì sợ nước chảy vào nhà.

Mưa xuống, đám trẻ chăn trâu chúng tôi thi nhau chạy tán loạn theo sau đàn bò để nhanh chóng về tới nhà sao cho khỏi ướt. Tôi còn nhớ, có lần đi chăn bò về, trời mưa, đàn bò chạy tán loạn đi về khắp hướng, về tới nhà không tìm thấy bò đâu, tôi lại tức tưởi đội nón đi tìm bò, vừa đi vừa khóc vừa bực… Có lần đi chăn bò và bị ướt ngay từ ngoài đồng. Về tới nhà, tôi đứng giữa sân tắm mưa, tôi thích cảm giác đó vì nó mát mẻ, dễ chịu và suy nghĩ trẻ con là “đỡ phải gội đầu”.

Quê tôi – một mảnh đất cằn cỗi, vất vả, lam lũ sống chủ yếu bằng nghề đóng gạch. Mỗi khi trời mưa là những hộ làm gạch dù đang ngủ ấm trong chăn, dù cho mùa đông giá rét, cũng phải mò dậy để đậy gạch. Tất nhiên trong đó có ba mẹ tôi. Mỗi lần như thế ba mẹ tôi lạnh cóng, rét run cầm cập vì quần áo ướt sũng từ ngoài đồng trở về. Rồi ngập úng, thiệt hại mùa màng khi mưa to gió lớn hay con đường lầy lội khó đi mỗi khi bố đưa tôi đi học.

Mưa thường khiến người ta buồn cũng vì thế. Với người nông dân, mưa có thể mang lại mùa màng nhưng cũng có thể cướp đi mùa màng bất cứ lúc nào. Người ta trông mưa, cầu mưa nhưng người ta cũng muốn trời ngừng mưa. Mưa gây ra những điều tai hại, ấy vậy mà tôi vẫn cứ yêu mưa. Tôi cũng không nhớ nổi mình yêu thích nó từ khi nào nữa? Phải chăng mưa chính là sự thử thách với con người? Nó khiến người ta phải nghĩ rằng: “Đừng bao giờ hay đừng lúc nào phải lệ thuộc vào nó”. Mưa khiến người ta buồn nhưng có lẽ những kỷ niệm, ký ức buồn đó lại trở thành động lực khiến người ta biết vươn lên trong cuộc sống.

Tôi thích mưa bởi mưa luôn gắn liền với những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu những cơn mưa bất chợt, yêu tiếng mưa rơi, yêu cảm giác khi được ngắm nhìn hạt mưa bay lất phất, óng ánh dưới chiếc đèn điện nơi ban công của khu ký túc xá. Tôi yêu mưa, tôi yêu anh, yêu những kỷ niệm đẹp của tôi và anh dưới trời mưa. Tôi yêu mưa cũng như yêu cuộc sống, yêu mầm xanh, yêu cỏ cây tốt tươi mỗi khi gặp mưa. Mưa khiến tôi càng thêm yêu ba mẹ, yêu những người thân trong gia đình, bạn bè, yêu từ những bà mẹ còm cõi gánh hàng rong đến những em bé bơ vơ lạc lối…

Mưa vẫn rơi như cuộc sống vẫn đang tuôn chảy, như con người sống vẫn phải làm việc, lao động nhưng không quên những giá trị tinh thần và quy luật cuộc sống là phải có những chông gai, thử thách, có những điều tốt đẹp phía trước, như người ta vẫn thường nói “Sau cơn mưa trời lại sáng”.

Lp

” Tôi nhớ có lần, một người bạn nói với tôi rằng ‘Em phải tập để biết quên đi thì cuộc sống mới nhẹ nhõm được ”

Lúc ấy, tôi bỏ ngoài tai lời khuyên này bởi tôi luôn nghĩ: “con người sống mà quên đi những gì đã có trong quá khứ là người vô tình, vô nghĩa. Tôi chưa nhiều tuổi và cuộc sống chưa có nhiều biến cố”.

Bây giờ, sau nhiều năm, tôi bắt đầu thấy lời khuyên kia thật có lý. Có quá nhiều chuyện xảy đến với tôi trong cùng một thời gian và với bản tính “giữ lại trong đầu mọi chuyện”, tôi bắt đầu gặp rắc rối .

Ừ, nếu chuyện vui thì không sao nhưng cuộc sống mà, đâu phải chỉ có chuyện vui, oái oăm là lại có cả những chuyện buồn, những chuyện không hài lòng, những sự bội phản, những hiểu lầm và…

Thời gian thì cứ trôi, hết ngày rồi đến đêm và sang một ngày mới. Cuộc sống thì vẫn cứ đòi hỏi mỗi người nếu đang tồn tại phải làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi cũng như bao nhiêu người xung quanh, vẫn cứ “phải sống”, phải làm việc, phải cười nói, phải “vui chơi”… Thế là nảy sinh mâu thuẫn. Cái sự “nhớ” gây rắc rối. Nó làm hỏng những cuộc vui, làm gián đoạn suy nghĩ, làm giảm sức làm việc và thậm chí ngăn chặn cả sự hưởng thụ cuộc sống theo mọi phương diện. Thế là không ổn rồi.

Và sau bao năm sống ở đời, tôi bắt đầu học “quên”. Mới đầu nghe thì đơn giản, tưởng muốn quên thì quên thôi, mình không nhớ nữa là quên chứ có gì đâu? Nhưng không phải! Cái sự “quên” lại không đơn giản thế, nó là “kẻ cứng đầu” và khó trị, nó “dai như đỉa”, nó luồn lách trốn chui trốn lủi trong đầu ta và luôn tìm cơ hội quấy rối ta.

Chả lẽ, ta đã học được bao nhiêu thứ ở đời vậy mà có mỗi “học quên” mà không được. Tôi sẽ học, tôi sẽ học được. Sẽ có ngày, tôi có quyền nói lớn: “Tôi đã quên!”.

HV

Trong một đêm lạnh thăm thẳm, ấn nút play một bài hát cũ, lục tung ngăn kéo tủ, thế nào cũng sẽ tìm được một thứ gì đó mà bạn đã lãng quên. Một cuốn album, vài đĩa nhạc, một xấp thiếp chúc mừng Giáng sinh, ngổn ngang một đống ảnh Hàn Quốc bé xí toe toét những nụ cười…
Những kỷ niệm được tua chầm chậm…

Mỗi một bức ảnh là một kỷ niệm vui, đều là những ký ức đẹp. Liên hệ với hiện tại thì bật cười thành tiếng. Chao ơi, ngày xưa mới ngây ngô làm sao!
Lúc mẹ là cô giáo dắt tay mình lẫm chẫm biết đi. Bé tí xíu với lấy tay mẹ, lấm lét sợ sệt. Còn bây giờ, mẹ đã lên chức bà ngoại, ngồi sau xe con gái là bấu chặt… vì con gái 20 tuổi vẫn chưa có bằng lái xe.

Lúc chị mới 5 tuổi, buộc tóc củ tỏi, không biết bố mẹ ở ngoài dặn gì mà mặt căng thẳng ôm em chặt thế. Hai chị em mặt ngơ ngác ngồi lọt thỏm trong cai phao, nhìn chú (cô) chụp ảnh như kẻ thù, ngắm mình hồi bè mãi chả thấy chán. Chị vừa khoe bụng bầu 8 tháng, mình rú lên kinh hãi, chị mình đây ư? Mới ngày nào còn giành ăn với em mà giờ đã thành mẹ trẻ con rồi. Trong bụng bầu kia là Tuấn Minh đấy, cứ tưởng là to nhưng với một baby sắp chào đời thì thật là bé nhỏ. Chỉ gần hơn một tháng nữa thôi là em bé chào đời, chỉ 9 thang 10 ngày là gia đình mình có thêm một thành viên mới. Nghỉ hè đưa chị đi siêu âm, em bé mới bé xí, hai chị em cãi nhau ỏm tỏi trai hay là gái, giờ đến Tết về mình đã có thể bế cháu rồi… cuộc sống thật là kỳ diệu!

Nó kỳ diệu là thế, nhưng cũng thật nghiệt ngã. Bỗng thấy tim nhói đau khi nhớ đến ”anh”, em vô thức bật đĩa nhạc của anh, mặn đắng khóe môi. Sự nghiệt ngã ấy đã mãi mãi cướp đi niềm tự hào của gia đình, vô hình khắc một vết sẹo vào tim mỗi người trong gia đình, là tiếng thở dài nén nỗi đau, là ánh mắt vô thức nhìn xa xăm, là nỗi đau… mãi mãi. Cuộc sống luôn là một quy luật ”sinh lão mệnh tử”, không bao giờ khác.

Có một bộ phim hay một câu chuyện nào đó nói rằng: ”… khi một linh hồn tạm lìa xa thế gian này, sẽ hóa thành một vì sao ở trên trời, luôn dõi theo người ở lại…”.Thế nên mỗi khi ngắm sao, hãy mỉm cười nhé, để ngôi sao ấy có thể nhìn thấy bạn…
Lại rả rích… mưa…

Những tấm ảnh ”ngày xưa ơi” ấy mới nhắc lại cho mình nhớ rằng mình đã lãng quên mất nhiều điều. Một vài người bạn cùng lớp, vài người bạn ở lớp học thêm, rồi kha khá những người từng quen biết. Tự nhủ không biết bây giờ họ thế nào rồi nhỉ?

Đọc lại những tâm thiệp cũ thật thú vị. Đủ những biệt danh, rồi ký hiệu loằng ngoằng… ôi cái thời học sinh! Chợt nhớ ra mình có một tấm thiệp rất đặc biệt. Nó chỉ là một mẩu giấy học sinh xé bằng thước kẻ, gấp làm bốn, chi chit những nét chữ quen thuộc:
…”Tao quên mua thiếp rồi… hì hì. Tao chỉ muốn nhắn nhủ mày vài dòng thôi. Tuy mày không phải là Valentine của tao (dĩ nhiên rồi) nhưng tao muốn nói là mày luôn là thanh socola ngọt ngào nhất mà tao có hihi… Chúc mày sẽ có một ngày Valentine vui vẻ và tràn ngập hạn phúc. À mà nhớ trong bất kỳ hoàn cảnh nào mày cũng không được tan chảy như thanh sôcla này đâu nhé! Cứng rắn và mạnh mẽ lên dù không có tao bên cạnh mày nhé (tao biết mày vẫn rất cứng rắn mà đâu cần tao đâu nhỉ…). Nhớ tao nhé. Tao mong tao và mày sẽ có một tình bạn ngọt ngào như thanh socola này. Nhưng sẽ không bao giờ tan ra dù là thế nào. Iu mày”.

Đấy là Valentine hạnh phuc nhất mà tao có đấy mày biết không? Một Valentine được ở bên cạnh người bạn thân nhất và người mình yêu nhất. Nếu ai đó hỏi tao rằng người bạn thân nhất của tao là ai, thì có lẽ vẫn là mày. Người yêu có thể thay đổi và trở thành quá khứ, nhưng người bạn thân nhất thì có lẽ sẽ mãi là thế, một ký ức đẹp.

Trái đất tròn vẫn cứ quay, cuộc sống đều đặn xoay chuyển. Nó xô đẩy, chèn ép, tệ bạc, thậm chí nghiền nát trái tim ta, có thế nó sẽ lấy đi của ta nhiều thứ, bóp vụn mọi hy vọng hay những thứ tương tự như ước mơ.
Nhưng…
Cuộc sống kia mi thật độc ác. Sao lại tạo ra những điều kỳ diệu, sao lại vẽ ra những hạnh phúc, để ta ”phải” cảm thấy mi thú vị?
Thôi… những ”ai đó” ta đã vô tình làm tổn thương… hãy trở thành quá khứ đi.
Thôi… những điều bồng bột của tuổi trẻ… cũng hãy thuộc thời quá khứ đi.
Thôi… những lời nói, hành động ai đó làm tổn thương ta hay ngược lại, những tức tối, những cãi vã… tất cả nhé… gom lại và ném vào quá khứ đi.

Quá khứ sẽ lãng quên… Còn ký ức… sẽ gói lại và xếp vào bên ngực trái.

Pt

Vậy là tháng Tư lại về… Chỉ còn bình yên, chẳng nắng, chẳng gió đến tan chảy của mùa hè xứ lạ, cũng chẳng còn cái cồn cào, da diết năm nao… Tất cả, tưởng như có thể đã trở thành không thể, và bóng người đã đi về nơi xa lắm…

Đã tưởng không còn nhớ đến, chẳng buồn nghĩ đến giữa những vội vã, cuồng quay của đời người… Vậy mà, vẫn còn một chút nhỏ nhoi bình yên giữa tháng Tư này, lại nhói đau một ảo ảnh xa xôi mà gần đến thế. Đã nhủ lòng thôi đừng nghe, đừng tin, đừng tự làm đau mình thêm nữa vì những hồ nghi hay ngộ nhận điên rồ. Lời cuồng si người đã rót phương nào, làm sao còn tin được ôi những lời vô định. Trùng hợp thôi, thôi thì cứ tin và mỉm cười nhẹ dạ… Nhủ đời này chẳng đến nỗi vô tâm. Bao yêu thương lầm lẫn trao nhầm, đã trả lại cho biển những buồn đau vô nghĩa. Tưởng lãng quên rồi thuyền neo bờ yên tĩnh, sóng lại dội về những tiếng vọng vu vơ. Đã lùi xa những năm tháng dại khờ… Vậy mà vẫn chết lặng trước hư vô một ánh nhìn và khóe miệng cười ngạo nghễ, chẳng phải vì chàng là ”scorp” được nàng Liz yêu đến thế, chỉ vì những nếp nhăn từng trải kia sao giống người quá đỗi! Ôi ghét quá, ước gì người đừng tới. Giữa đời ta vào những lúc chẳng ngờ.

Người đi đi, nụ cười nơi cuối trời, ta ngây dại giữa đường mưa lạnh lẽo. Đừng trở về bên ta điệu rumba buồn xa ngái, trong tay người mà nước mắt tuôn rơi. Cũng đừng về đây khi ánh bình minh rạng ngời, ta tỉnh giấc tan bóng người xa khuất. Chẳng trách đâu, người tài ba – nắng nào là duy nhất, mắt môi này sao không trìu mến nhân gian, khoảnh khắc nào mà chẳng dễ nhân lên, ta cảm ơn dẫu một lần chạy trốn. Chẳng còn nắng mưa, chẳng hờn chẳng giận, chỉ còn thương một thoáng chân thành: có gì đâu mà trả nghĩa tri ân – người tìm đến như là lần sau cuối. Một tấc gang lời không thể nói, khoảng lặng đầy trong ý nghĩ miên man…

Thôi hãy trả ta về với ngày tháng chưa quen,

Chẳng còn giấu những giật mình thảng thốt.

Nắng rất khẽ và bình yên bất chợt.

Đến và đi lặng lẽ tháng Tư về …!

Vt

Lâu lắm rồi em mới nghe tim mình đập thật khẽ cho những điều dịu dàng của nắng, của gió lúc cuối thu chuyển đầu đông. Lâu lắm rồi khi nghe lại những giai điệu trữ tình ấy, lòng em chợt bồi hồi, xao xuyến khi nhận ra rằng mùa thu này em yêu anh, yêu anh nhiều đến thế, nhớ anh, nhớ anh nhiều đến thế.

Như ngày chim ngói bay rợp trời tháng Tư…
Như ngày đầu tiên ta cất tiếng nói yêu thương…

“Dương cầm lạnh” (1) của Phú không còn hoang trên phím đàn nữa nhé vì “phía cuối con đường anh kịp nhận ra em”, ta đã kịp nhận ra nhau trong quãng đường đời thật dài còn lại…

Viên xúc xắc mùa thu không còn lăn lóc nữa, đã nằm ngoan trong túi cỏ của mùa. “Ta đã yêu nhau trong mùa gió” (2) rải nắng tinh khôi. Ta đã yêu nhau như thế, như thế – nơi cuối con đường của mùa thu đổ lá vàng bay.

Với Mùa thu giấu em, Ngọc Anh – “người đàn bà giấu lửa”
lại trữ tình hơn bao giờ hết
Nguồn: netmode.com.vn


Em đang nghe Ngọc Anh hát Mùa thu giấu em của Phú Quang. Em đang nghe từng đợt sóng lòng của mình ngả nghiêng trong gió. Thế mà đã có những lúc, tưởng đã bình yên, tưởng đã bình yên…

Có người bảo rằng Ngọc Anh hát như người đàn bà nồng nàn, đắm say, phảng phất chút gì đó hoang dã, liêu trai. Lại có người nói giọng Ngọc Anh khàn, gằn và hát hơi dữ dằn. Nhưng với Mùa thu giấu em cô trữ tình hơn bao giờ hết.

“Người đàn bà giấu lửa” ấy đã hát bằng tất cả con tim xốn xang, bỏng cháy và đam mê của mình đến khàn cả giọng, không chỉ riêng ca khúc này mà hầu hết các tình khúc của Phú Quang.

Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế
Phía cuối con đường anh kịp nhận ra em

Sao anh không nhận ra em sớm hơn. Khi chiếc lá trên cành còn xanh, những ngả đường mùa mưa chưa giăng mắc, hoa sữa chưa men nồng từng góc phố thân quen. Sao anh không nhận ra em sớm hơn khi anh 20 – tim còn tràn bão nổi?

Có phải mùa thu giấu em lâu quá nên anh chẳng thể nào nhận ra em giữa khuôn mặt bề bộn của phố? Có phải vì thế không?

Mùa thu giấu em nơi tiếng hát mơ màng của mùa, trong mùi thơm của cỏ. Mùa thu giấu em nơi cồn cào hơi thở của gió, trong từng phiến lá xanh trên cành biếc. Có lẽ vì thế mà tay anh đã chẳng thể nào tìm thấy tay em?

Mùa thu sang lâu rồi, anh đã nhận ra em?
Nguồn: deviantart.com


Để rồi ngày tháng qua đi, những ngả đường đưa nhau về hun hút. Một giây phút nào đó, ta chợt giật mình nhận ra chiếc lá đã ngả màu vàng úa, gió không còn khẽ khàng trong câu hát và mùa thu đang tàn tạ nơi mắt phố viễn du. Và mùa đông đang đến bên ta, thật gần …

Nhưng may thay, anh đã kịp nhận ra em giữa tơi bời lá rụng. Anh đã đưa em ra khỏi khúc giao mùa của lá, đặt em dịu dàng bên cạnh yên khúc của mùa sang. Và đặt em bên anh thật khẽ, nhẹ nhàng như mùa hoa giấy bay bay …

Lòng em như một bản nhạc mới viết, sinh ra chỉ để hát cho một người, riêng một người mà thôi. Bản nhạc ấy, em dành tất cả cho anh…

Khi anh nhận ra em, em đã ào tới như lá đổ xào xạc khắp lối, xoá đi nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm rêu ẩm mốc của bao mùa mưa để lại.

Em ào tới chợt xôn xao lá đổ
Xoá nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm

Thềm nhà không còn thủ thỉ một mình quạnh hiu cùng cánh cửa nâu cũ trong mùa đông lạnh lẽo lê thê. Thềm nhà đang khoác áo nắng ngồi đếm rong chơi lọt thỏm qua từng kẽ tay ngoan. Con tim rộn ràng trong tình yêu chờ đợi. Em cũng chẳng còn cô đơn một mình trên lối vắng. Lá ùa về, lá viết khúc tình ca…

Nắng gió ùa về, hát khúc tình ca, khi chúng mình đã tìm thấy nhau
Nguồn: pbase.com


Rồi phía sau khung cửa nhỏ ấy, em sẽ hát tiếp cho anh bài ca ấy, bài ca của mùa chim ngói kéo nhau về xây tổ, bài ca về tình yêu, hạnh phúc ngọt lành…

Rồi tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
Và con đường lại xào xạc gió heo may

Ta đã tìm về bên nhau trong mùa gió tháng Mười Một se se. Gió rộn ràng xào xạo những nẻo đường thân quen. Gió nói với anh, với em rằng : mình đã yêu nhau, yêu nhau…

Anh êm đềm bên em khe khẽ. Em dịu dàng như thoáng mây trôi bên anh thật nhẹ. Vòm trời phiêu lãng thắp màu hồng ước vọng. Mình với tay lên chạm vào những khát khao của những năm tháng nào đó chưa tròn. Tình yêu “rưng rưng” nơi mắt em, mắt anh.

Em hôn anh đắm say như gió
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu

Gió hát dọc triền sông mơ màu vàng hoa mướp. Gió rong ruổi trên con đường răng rắc lá sấu vàng rụng để mơ về những ngày gió xanh. Gió với tay lên bầu trời để chạm vào nắng thật ngọt. Và em đã hôn anh đắm say như nụ cười của gió, ánh mắt của gió và trái tim của gió. Em đã hôn anh đắm say, đắm say như thế…

Và ta đã ngã vào nhau dịu dàng như mùa thu. Mùa thu nhè nhẹ như bước chân của mùa, của gió cài tóc hoa. Em đã ngã vào anh như một điểm tựa vững chắc giữa mùa thu tàn tạ và mùa đông lành lạnh đang gõ cửa trong khúc giao mùa xênh xang. Em đã ngã vào nửa cuộc đời còn lại như bến đỗ của đời em.

Mùa thu không còn giấu em nữa nên nắm tay em rồi thì đừng bao giờ buông ra nhé. Đông lạnh lắm, xanh xao những con đường gió buốt. Hãy luôn bên em để khi mùa thu giấu anh đi rồi, em vẫn nhận ra anh đang dang tay đón chờ em phía cuối con đường này.

Còn lúc này, khi thu đang xào xạc xác lá, đông ngấp nghé ngoài hiên nhà, anh giấu em ở đâu nơi sâu thẳm cuộc đời anh ?

St

Sang thu, vẫn còn thấy những cánh điệp vàng khoe rực rỡ, nắng đến muộn hơn và chiều tắt sớm, nơi thi thoảng bỗng run rẩy heo may. Ấy có phải là nơi mùa thu đang bắt đầu? Những lượt mưa dần thưa vắng quá, chẳng còn đỏng đảnh, tung tăng như tháng sáu hôm nào.

Mùa thu bắt đầu rồi đấy. Mùa thu dường lúc nào cũng thế, vốn đã mang vẻ dịu dàng chẳng lẫn vào đâu được, phải không? Nhưng mùa thu bắt đầu từ nơi đâu nhỉ? Từ sâu trong hạ vàng rực rỡ, từ nắng trong và gió lùa mát lạnh, xôn xao?

Thu kì lạ lắm, thu kiêu sa hay gần gũi. Thu tha thướt thế, thu có biết buồn không?

 

Ùa về cả bầu không khí trong veo  lúc thu sang…
Nguồn: wallcoo.com

Và phải chăng có một người nhạc sỹ tên Việt Anh yêu mến mùa thu lắm? Anh cảm nhận từ khi thu đến tới lúc thu đi, mang theo những xúc cảm buồn vương, nhè nhẹ. Các sáng tác của Việt Anh thanh thoát và quyến rũ người nghe, trong đó thu là một miền ưu ái, từ Nơi mùa thu bắt đầu tới Không còn mùa thu, rồi Đêm nằm mơ phố thoảng hương thu chớm đông lành lạnh cô liêu mà vẫn duyên dáng không ngờ – tất cả đưa ta đến những khoảnh khắc thu bất tận.

 

Những đóa hoa bảng lảng chiều thu
nỗi nhớ nhung càng
chập chờn, mỏng mảnh

Sang thu, vẫn còn thấy những cánh điệp vàng khoe rực rỡ, nắng đến muộn hơn và chiều tắt sớm, nơi thi thoảng bỗng run rẩy heo may. Ấy có phải là nơi mùa thu đang bắt đầu? Những lượt mưa dần thưa vắng quá, chẳng còn đỏng đảnh, tung tăng như tháng sáu hôm nào.

Chiều một mình, nghe khúc nhạc trôi qua dòng tâm tư.

Còn một mình lắng nghe hoàng hôn

Tiễn em những con đường xao xác mưa về
Rồi mai anh thấy mình đau nhói trên từng ngón tay
Sao em chẳng giấu nỗi buồn trong mắt
Rồi mùa hạ đến bên hàng cây
Tiễn em, có đau lòng ta lá rơi đầy
Ngày mai, bao nỗi buồn anh sẽ trao lại bóng đêm
Nhớ em một phút giây nào lơ đãng

Câu hát trôi trên khúc sông mùa dịu nhẹ, chở theo những vấn vương từ hạ, đặt nỗi buồn riêng bên quãng giao mùa.

Có đôi cánh diều nào chập chờn, mỏng mảnh chao trên nền trời hiền hậu mùa thu, ta thấy mình chênh vênh như gió. Hoàng hôn sâu lắng từng chiều. Nghe dư âm của những kỉ niệm từ sâu thẳm vọng về, gõ nhịp nỗi nhớ lên trái tim, khắc nỗi buồn nơi khoé mắt xa xăm… Quá khứ ngập ngừng quay trở lại, cho ngày xưa cũ phủ đầy màu mưa.

Chiều xưa kia còn em, còn ta. Đến một ngày chẳng còn ai trên con đường cả, mặc lá rơi trên vai người lạ. Lá có biết buồn không, như ta, như em? Chiều một mình cuối hạ, đầu thu, bàn tay trống trải vì thiếu một bàn tay để nắm. Bỗng thấy mình đau nhói, chơ vơ, đôi mắt em ám ảnh, nặng nề.

Những ngày đầu thu, không nồng nàn như sâu trong mùa thực sự nhưng là quãng chuyển giao đầy thanh khiết, đất trời chuyển mình hài hoà, lẳng lặng chỉ đủ để nhận ra. Giống như ta lẳng lặng gom những nỗi buồn trao cho đêm mùa hạ cuối cùng, giữ em vào quá khứ ngủ yên. Tiễn em, tiễn mùa hạ.

Nơi mùa thu bắt đầu mang hơi thở êm ái của nỗi buồn, âu yếm lời tạm biệt. Tình yêu chẳng có lỗi gì khi đặt ta cạnh em trong những ngày tháng cũ. Con đường tình xa khuất không phải lỗi của ai, là do tình yêu thế thôi mà!

Từng đêm lời ca vỗ về
Ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê

Ngủ ngoan đi, ngủ ngoan đi trong hạ. Tự ru mình để quên nỗi nhớ. Liệu có được chăng? Trái tim con người đâu phải như chiếc chuông có thể kéo cùng chiều lý trí. Màu lãng quên có giống màu hoa úa, quá khứ có màu như màu mưa?

Nỗi nhớ nhung cũng đủ khiến ngẩn ngơ trong một chiều thu mới…
Nguồn: deviantart.com

Khúc nhạc vỗ về, lời ca vỗ về, ôi trái tim hoài đam mê, trái tim hoang hoải và mỏi mệt vì không ngừng thương nhớ. Lãng quên có phải một xứ sở vô tình?

Tưởng những nỗi buồn đã rủ nhau ở yên lại bên bờ mùa xa cách, tưởng những cơn mưa lòng đã thôi còn gieo bão tố, giống như bao lượt mưa đã ngủ quên trong hạ cả rồi.

Ta hôm nay bình yên. Nhưng kỉ niệm thường có những chuyến viếng thăm không báo trước. Ừ, thì nỗi buồn nay chỉ mang dáng hình cơn mưa nhỏ, dịu dàng ghé qua ta như thăm người bạn cũ. Thế cũng đủ ngẩn ngơ trong một chiều thu mới.

Nơi đây mùa Thu bắt đầu
Có bao lượt mưa về ngủ quên trong hạ
Có cơn mưa nhỏ tình cờ ghé qua ta.

Nơi mùa thu bắt đầu mang trong mình âm hưởng lãng mạn cổ điển vẫn trở đi trở lại trong các sáng tác của Việt Anh. Dịu dàng, trong trẻo và tha thiết – là Việt Anh và sẽ luôn nhắc nhớ Việt Anh.

Nơi mùa thu bắt đầu là nơi bình yên đấy nhỉ? Dù bình yên để nhận thấy lòng người khắc khoải và chống chếnh, vì có bao giờ là tuyệt đối cả đâu.

Bâng khuâng giữa những ngày mùa mới sang… Chút vấn vương, chút nhớ nhung để dặn lòng: Thu bình yên, thu nhé ..

LA