gocdiepdung

Archive for the ‘Thơ Diệp Dung’ Category

 

Tôi sẻ đến với cỏi lòng biến động
Cỏi nhân gian có ai không lẻ bóng
Ôm mối tình sầu não kiếp trùng lai
Ân tình này có lúc củng nhạt phai
Đời nhạt nhẽo như bình khô không rượu

 

Tôi chán nản với cảnh đời bất hủ
Hởi nhân gian vô tận biết đâu tìm
Tôi không màng cảnh đời là thế đó.
Mộng mị nhiều có lúc tỉnh cơn mê
Lặng lẻ nhìn sâu thẳm hồn tái tê

 

Tôi đả hiểu đời này là cỏi tạm
Sống trên đời luật chơi tôi đả phạm.
Phạm một điều trần thế mãi không tha
Nên đời tôi như bãi rác tha ma
Sầu lẻ bóng một mình tôi lẻ bóng..

DiệpDung

02/05/2011

Mây lang thang muôn đời không bến đậu
Gió hửng hờ sao mây mãi đuổi theo
Mây bao la đất rộng ngập bóng trời
Gió rất sợ muôn đời mây theo mãi.

Tôi rất sợ đời mình nhiều trôi nổi
Cuối xin người đừng chạm đến đời tôi
Nếu chạm vào sẻ đau khổ lẻ loi
Vì hiện tại tôi bị Trời định đoạt.

Mạng sống tôi như trò chơi bèo bọt
Không hiểu mình ngày mai phải về đâu
Tấm thân tàn cuộc sống chẳng dài lâu
Còn hạnh phúc trời ơi ai biết được.

Tôi không hiểu tại vì không dám hiểu
Vì tôi biết tôi cố chấp vô tình
Nắm trong tay gieo trồng bao trái đắng
Gặt hết rồi đem bán chẳng ai mua.

Số phận buồn tôi chấp nhận chịu thua
Thua thê  thãm trong tay thần vận mệnh.

DiệpDung

30/04/2011

Nếu có thể xin mưa hảy cứ rơi
Rơi cho đến ngày mai trời tận thế
Đả biết bao thăng trầm nhiều thế hệ
Không lúc nào nước mắt lại không rơi
Nếu có thể xin trời đừng mau sáng
Sáng làm chi để thấy rỏ cuộc đời
Điều chán ngán bước đi là vực thẳm
Chỉ tiến lên không lùi lại bao giờ.

DiệpDung

28/04/2011

Tôi yêu màu tím củng như Anh
Với mối tình Xuân thật mong manh
Tôi yêu màu sắc hoa thuở ấy
Anh đả từng khen tôi như hoa.

Vì tôi muôn kiếp yêu màu tím
Đặt trọn tình Anh tím muôn đời
Màu tím giờ đây tôi đả quen
Như quen áo tím xưa thường mặc.

Câu chuyện tình buồn tím đắng cay
Anh say hay là tôi đả say
Khi say không biết nơi dừng lại
Đến cuối đoạn đường thấy đắng cay.

Bổng nhiên trời đất như cuồng quay
Tôi mong đừng tỉnh và đừng thấy
Những cảnh đau thương đến lạnh người
Tôi xin nhắm mắt hồi tưởng lại.

Tình đẹp hôm qua bổng bay xa
Bay xa tận tít chân trời ấy
Tìm mãi nghìn năm chẳng thấy về.

DiệpDung
27/04/2011

Sống đau khổ âm thầm trong lặng lẻ
Nuốt hồn tôi vào tận cỏi xa xôi
Tay vẩy tay chào người bạn tôi ơi!
Đừng nhìn lại sẻ chìm trong đáy nước.

Con đường đó một lần tôi đả trượt
Trượt thật dài vết ấy vẩn còn đau
Đừng hỏi tôi như vậy nghĩa là sao
Là có thể chết theo làn sóng lớn.

Tôi vẩn biết đường đi về trơn trợt
Vấp một lần đau thấu tận trời xanh
Tình của tôi như gió thoảng qua mành
Nó sẻ chết như diều không gặp gió.

Tôi đả khóc với cỏi lòng bày tỏ
Xin hiểu dùm cảnh ngộ của đời tôi
Tôi không cần tình yêu ở bờ môi
Ly cafe đắng không làm tôi tỉnh ngủ.

Đừng yêu tôi với những lời đả củ
Tôi không cần xin trả lại tình anh
Giấc mơ vàng củng có lúc vắng tanh
Như ngôi mộ lâu ngày không ai viếng.

Thứ tình yêu trò đùa bên sóng biển
Dâng 2 tay tôi trao lại cho người
Tha cho tôi một đời quá mạo hiểm
Trượt đường dài của ảo ảnh nhân gian.

Kiếp nhân sinh là phải trả nợ đời
Không cưởng lại bởi ta người trần thế
Xin lổi anh nếu yêu làm anh khổ
Thì thà rằng hảy nói lời chia tay.

Tôi bằng lòng chấp nhận chẳng đổi thay
Vì tôi biết đường tôi đi là khó
Vì như thế nên tôi đành phải bỏ
Ôm đau thương với ngày tháng vô tình.

DiệpDung
24/04/2011

Trăm ngàn đau khổ của trần gian
Tôi đả trải qua vẩn không than
Không bao giờ trách, không oán hận
Vì cuộc đời tôi lắm gian nan.

Thượng Đế bảo tôi người chịu đựng
Sẻ phải khổ đau tận kiếp này
Đem tắm cuộc đời trong ban mai
Nhưng đời nào thấy có tương lai.

Tôi đang sống giữa tình khờ dại
Chỉ thấy chua cay lắm nảo nề
Ngày mai ánh sáng mong đem lại
Cho tôi chút tình hởi cố nhân.

Tôi biết đường đi tôi đả sai
Nên không đem lại những tháng ngày
Ngọt ngào êm đẹp và ấm áp
Cho cỏi lòng tôi chẳng đắng cay.

Biết trách ai đây hởi thế nhân
Chỉ trách mình sao lận đận hoài
Tìm loài cỏ dại nơi sâu thẳm
Nếu chạm đc vào gai đâm tay.

Tôi biết làm sao để thoát ngay
Giữa đời trần tục nhiều cạm bẩy
Đả giết trong tôi một mối tình
Xin hảy nén những giòng lệ chảy
Giá buốt tim tôi đến nghen lời.

DiệpDung
23/04/2003

Trãi bao gian nan lắm nhiều thử thách
Tâm hồn già thể xác củng già theo
Hởi nhân gian đời còn lại bao nhiêu
Tình không hận, không đau thương lẻ bóng

Tôi là người suốt đời toàn trông ngóng
Tìm vì sao lạc lối sẻ trở về
Nếu biết rằng vì sao kia không mọc
Có nghĩa là tình đả chết từ đây.

Tôi ngậm ngùi hồn không còn mở ngỏ
Đóng muôn đời tình khép chặt vào tim
Không bao giờ có ngày ấy mà tìm
Vì hồn bướm bay xa nơi đất khách.

Tôi là cỏ ven đường anh thường gặp
Cỏ vẩn xanh lá thì rụng tơi bời
Anh hỏi tôi thiên đường nào đẹp nhất
Tôi bảo rằng thiên đường ấy rất xa.

Xa thật xa hồn rời khỏi xác ta
Tình tuyệt đẹp là tình không có thật.
DiệpDung
22/04/2011