gocdiepdung

Archive for the ‘Thơ Sưu Tầm’ Category

Mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm
Qua cửa sổ anh lại nhìn về phương Bắc
Nơi em ở , bầu trời còn xanh ngắt
Vạt nắng đầu hè vàng rực những rặng thông

Dẫu cuộc đời có lắm những khúc cong
Ước mơ nhỏ nhoi cách xa tầm với
Dẫu biết rõ rằng em không thể đợi
Tim vẫn nhói đau khi kỷ niệm ùa về

Đường nhỏ công viên sớm tối đi về
Đưa tiễn em đâu có là anh nữa
Nhưng trái tim kia mãi còn thắp lửa
Cháy ngọt ngào ký ức của năm xưa

Anh muốn thời gian mãi mãi là trưa
Chiều không kéo ánh sao vào đêm tối
Để tin rằng nơi xa em vẫn đợi
Và quặn lòng mỗi khi nghĩ về anh…

Advertisements
Và cuối cùng rồi anh cũng ra đi
Về nơi không bao giờ có em trong đó
Về nơi chỉ có mấy, có trăng, không hề có gió…
….Mang hương em…..

Và cuối cùng rổi cung phai lãng quên
Em học cách đớn đau như người con gái khác
Nhưng anh ạ! Dẫu con tim xơ xác
Em không thể nói ra, dù chỉ một lời.

Và cuối cùng rồi cũng sẽ xa xôi
Bỏ lại em, anh quyết lòng đi mãi
Dù anh nói con tim anh ở lại
Em vẫn muốn nhiều hơn…

Hoặc có anh, hoặc cuộc đời trống trơn
Em không muốn một con tim ảo ảnh
Anh cứ đi, trời mỗi người một mảnh
Dẫu suốt đời chỉ hướng về nhau.

Khóc khi vui và cười lúc đớn đau
Anh sẽ nhớ có một người như thế
Nếu có lúc thấy cuộc đời vô nghĩa
Hãy nghĩ về em….

Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Đường phố đông vui bỗng chốc thành hoang vắng
Giọt nước mắt trong chợt hồng lên vị đắng
Một người đi, người đứng lại bên thềm…

Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Hai nỗi nhớ phải đi về hai ngả
Ta muốn hóa rong rêu suốt đời bên phiến đá
Làm ngọn lau xanh bên dòng nước êm đềm

Mưa chiều nay buồn quá phải không em?
Người bỏ đi rồi ,ta đâu còn chi nữa
Một cánh hoa đỏ ngời như lửa
Cơn gió đi qua thổi tắt mất bên thềm

Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?
Bốn mươi tuổi đi qua, bốn mươi muà lá rụng
Ai có nên khôn, ta cả đời thô vụng
Đánh mất trăng rồi chỉ còn lại màn đêm…

Mưa chiều nay buồn quá phải không em ?

Rồi một ngày em sẽ ra đi
Những trắc ẩn nhân gian không bận lòng em nữa
Đời lênh đênh một phận người khôn chứa
Thuyền vợi tình neo bến với muôn phương

Mưa liêu xiêu cho nhòa nhạt phấn hương
Không giữ lại màu áo chiều cả gió
Sương tình cũ ngủ yên trên lá cỏ
Nghiêng vào lòng chỉ một mảnh trăng đêm

Không nhớ gì nhắc cũng chẳng buồn thêm
Giết hết thương yêu để không còn đau khổ
Hai chuyến tàu đêm một lần hạnh ngộ
Dĩ vãng chìm trong ánh lửa ga khuya

Vì em đã không còn là em của ngày xưa
Tiếng hát lặng bởi cung đàn lạc điệu
Nước mắt ít hơn nhưng nụ cười cũng thiếu
Lãng đãng xa rồi sương khói những ngày qua

Cõi tạm này rồi cũng sẽ lìa xa
Đường vạn dặm, bóng chiều thì mệt mỏi
Vẳng thinh không tiếng chuông chiều hấp hối
Cho hồn lạc lòai tìm tới cõi hư vô.

Em bỏ lại con đường trăng trắng màu hoa
Bước thật nhanh về phía chiều vừa xuống
Đi về đâu khi tình yêu chợt muộn
Dốc đời dài
Và em
Đi về phía … không anh
Mưa rơi
Ô kìa, sao thật nhanh!
Làm ướt cả mái tóc một thời anh thương nhớ
Anh quay lưng
Con phố nhè nhẹ thở
À thì ra
Đi về phía không em

Ừ! Chia tay
Quên kỷ niệm xưa quen
Quên ánh mắt
Nụ cười
Quên bờ môi tha thiết
Quên cây đàn và cả bài tình ca da diết
Mình hững hờ, đi về phía không nhau

Thôi kệ anh nhé
Kệ trời mưa mau
Mình cứ bước dù trong lòng nuối tiếc
Dẫu không nhau nghĩa là xa biền biệt
Kệ đi mà
Đừng khóc nhé mưa ơi

Mùa sắp tàn
Sao lá rụng tả tơi
Chiều tím ngắt, vết yêu thương hoen cũ
Tháng năm dài tiếng thời gian ủ rũ
Em … Anh… Buồn
Vì biết rằng
Phía ấy chẳng có nhau

Chia tay anh trong một đêm mưa
Em nghe trái tim mình run rẩy ướt
Tiếng dương cầm nhà ai vang lên bất chợt
Đặt dấu chấm ngẫu nhiên cho một cuộc tình…

Em cúi đầu vò nát phiến lá xanh
Anh thản nhiên ngó trời đốt thuốc
Khoảng cách vô hình không làm sao xóa được
Nên cuộc tình ngày càng cách xa hơn…

Mình đã bên nhau những ngày tháng vui buồn
Sao phút chia tay bỗng dưng thành xa lạ
Cơn mưa vô tình làm đau chiếc lá
Và anh vô tình làm buốt giá tim em

Mưa, hay là nước mắt của đêm
Lặng lẽ khóc cho tình yêu sắp mất
Thổn thức trong em một niềm đau rất thật
Khi bất chợt dương cầm đặt dấu chấm buông rơi…..

Chia tay người tôi sẽ về đâu
Không còn nhau con phố dài đến thế
Phố vẫn đông bỗng thấy mình đơn lẻ
Đầy những nụ cười mà ray rứt cơn đau

Chia tay người tôi biết sẽ mưa mau
Mưa che khuất những ngày xưa đầy nắng
Khi tất cả đắm chìm trong im lặng
Quanh quẩn một mình cùng nỗi nhớ khôn nguôi

Chia tay người tôi đứng gọi tên tôi
Giữa khoảng không, có tiếng buồn vọng lại
Giữa đất trời bỗng thấy mình thừa thãi
Một nửa đời còn mắc nợ với cô đơn

Chia tay người tất cả sẽ khói sương
Sẽ tan biến trên dòng sông kỷ niệm
Giấu vào đâu những yêu thương thề hẹn
Khi nỗi buồn là vết tích buổi chia tay…