gocdiepdung

Archive for the ‘Thư Tình Gởi Gió’ Category

Trong mắt hắn nàng là người tuyệt vời nhất , là tất cả những gì hắn đang có và muốn có . ” Đối với thế giới, nàng  chỉ là một  ai đó . Nhưng đối với hắn .. nàng là cả một bầu trời ” .  Có người đã nói với người mình yêu như thế và hắn cũng nói như thế với nàng . Đã từng , sẻ từng và sẻ luôn như vậy …

Bây giờ mỗi lúc nghĩ đến em, sao anh thấy em xa vời quá, em như ảo ảnh anh chẳng thể chạm tới. Chưa kịp nếm trải chút niềm vui anh đã lại rơi vào nỗi thất vọng, buồn bã. Có lẽ anh bỏ cuộc thôi em à…

Em, anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi. Mọi thứ sẽ tốt đẹp, hay ít nhất anh cũng sẽ không đau khổ như lúc này, nếu như em chưa có người ấy. Chiều nay, anh vô tình xem một bức ảnh của em và người ấy, em hạnh phúc quá, cười nhiều quá. Em có biết nhìn em và người ấy âu yếm, anh buồn biết chừng nào. Anh gần như bất động, chẳng còn cảm giác, chẳng còn chớp được đôi mắt đang nhòe dần hơi mặn. Nhưng anh biết anh đâu có quyền được đòi hỏi điều gì ở em. Anh biết mình là người đến sau, anh đã lỡ một nhịp. Ước gì anh đã gặp em sớm hơn, để bây giờ anh không phải ngồi đây, tê tái, ngậm ngùi.

Em buồn, em mệt mỏi, anh biết đó chính là cơ hội cho anh có thể gần bên, chăm sóc em, làm cho em thấy vui hơn, anh muốn cô bé mỏng manh, hay buồn không mất đi niềm tin vào cuộc sống. Và anh vui khi biết một điều, khi ở bên anh, đôi môi em luôn sáng lên nụ cười. Em vui, anh cũng vui. Và không biết từ bao giờ, anh đã coi việc làm cho em vui là một việc không thể thiếu, không thể quên mỗi ngày.

Khi bên nhau, em đã trao cho anh những nụ cười, lời nói, cử chỉ. Anh nhớ mái tóc, anh nhớ đôi môi, và anh nhớ từng rung động nhỏ trên khuôn mặt mà anh luôn nghĩ đến mỗi lúc. Em đã cho anh một niềm vui, một niềm hy vọng dù là mỏng manh, mây khói… Anh đã quên tất cả những gì anh nghĩ, những gì là khoảng cách giữa chúng mình. Dù anh biết chẳng thể có em, nhưng anh đã hành động như một kẻ si tình, như một người mù quáng. Anh đã thật ngốc khi bắt đầu mơ ước được có em. Anh biết, em đã có người yêu, nhưng sao anh vẫn muốn, vẫn khắc khoải mong một điều viển vông rằng em sẽ quan tâm đến anh? Anh thấy mình điên thật rồi! Anh chẳng có cớ gì để muốn em làm như thế cả.

Em à, anh cũng là một con người, cũng có phần ích kỷ. Làm sao anh không mong em là của anh được chứ?

Nhưng anh biết làm như vậy là mình đã sai. Anh không thể và không muốn làm kẻ phá ngang. Nhưng anh cũng không thể ngồi đây nhìn em đi bên người ấy, cười nói, âu yếm. Anh đang ghen, đang mất bình tĩnh. Lý trí anh mách bảo phải quên em. Nhưng tình cảm với em đã nhuốm hết trái tim anh rồi, nó làm cho lý trí không còn sáng suốt để làm điều đó nữa. Anh biết em sẽ từ chối tình cảm của anh – đó là điều tất nhiên, nhưng anh vẫn không thể nhìn nhận được sự thật ấy, anh rất buồn.

Chẳng lẽ anh lại phải câm nín, lại phải giấu kín lời yêu của mình thêm một lần nữa? Tình đầu đơn phương đã làm anh đau buồn, khắc khoải. Chẳng lẽ anh lại phải thầm lặng, không cho tình yêu được nói ra một lần nữa hay sao?

Mấy ngày qua anh đã sống mơ mộng, đã nhớ em như chưa từng được nếm trải nỗi nhớ, thèm được gặp em mỗi ngày, thèm được nghe giọng nói, thấy ánh mắt…, anh đã cảm thấy được chút yên bình trong trái tim. Nhưng giờ đây, cảm xúc của anh lại hỗn độn, uể oải. Buồn, nhớ, mơ ước, thất vọng, anh muốn làm gì đó để chiếm được trái tim em…

Bây giờ mỗi lúc nghĩ đến em, sao anh thấy em xa vời quá, em như ảo ảnh anh chẳng thể chạm tới. Chưa kịp nếm trải chút niềm vui anh đã lại rơi vào nỗi thất vọng, buồn bã. Có lẽ anh bỏ cuộc thôi em à… Anh chẳng có lý do gì để tiếp tục mơ mộng nữa. Anh sẽ lại thầm lặng yêu em, sẽ buồn bã, khắc khoải cho đến khi cuộc sống cho anh quên được em. Anh sẽ để lý trí điều khiển con tim, chắc em cũng không muốn thấy anh suốt ngày ủ rũ, buồn bã như một kẻ thất bại phải không?

Nỗi buồn này sắp đốn ngã anh rồi, nhưng anh thà để nó đốn ngã rồi đứng dậy còn hơn là day dứt mãi. Vậy em nhé, đừng suy nghĩ nữa, hãy quên anh như anh đang cố quên em. Chẳng có gì là mãi mãi…, hãy biết chấp nhận để cuộc sống dễ dàng hơn. Bye!!

 

Bây giờ mỗi lúc nghĩ đến em, sao anh thấy em xa vời quá, em như ảo ảnh anh chẳng thể chạm tới. Chưa kịp nếm trải chút niềm vui anh đã lại rơi vào nỗi thất vọng, buồn bã. Có lẽ anh bỏ cuộc thôi em à…

Em, anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi. Mọi thứ sẽ tốt đẹp, hay ít nhất anh cũng sẽ không đau khổ như lúc này, nếu như em chưa có người ấy. Chiều nay, anh vô tình xem một bức ảnh của em và người ấy, em hạnh phúc quá, cười nhiều quá. Em có biết nhìn em và người ấy âu yếm, anh buồn biết chừng nào. Anh gần như bất động, chẳng còn cảm giác, chẳng còn chớp được đôi mắt đang nhòe dần hơi mặn. Nhưng anh biết anh đâu có quyền được đòi hỏi điều gì ở em. Anh biết mình là người đến sau, anh đã lỡ một nhịp. Ước gì anh đã gặp em sớm hơn, để bây giờ anh không phải ngồi đây, tê tái, ngậm ngùi.

Em buồn, em mệt mỏi, anh biết đó chính là cơ hội cho anh có thể gần bên, chăm sóc em, làm cho em thấy vui hơn, anh muốn cô bé mỏng manh, hay buồn không mất đi niềm tin vào cuộc sống. Và anh vui khi biết một điều, khi ở bên anh, đôi môi em luôn sáng lên nụ cười. Em vui, anh cũng vui. Và không biết từ bao giờ, anh đã coi việc làm cho em vui là một việc không thể thiếu, không thể quên mỗi ngày.

Khi bên nhau, em đã trao cho anh những nụ cười, lời nói, cử chỉ. Anh nhớ mái tóc, anh nhớ đôi môi, và anh nhớ từng rung động nhỏ trên khuôn mặt mà anh luôn nghĩ đến mỗi lúc. Em đã cho anh một niềm vui, một niềm hy vọng dù là mỏng manh, mây khói… Anh đã quên tất cả những gì anh nghĩ, những gì là khoảng cách giữa chúng mình. Dù anh biết chẳng thể có em, nhưng anh đã hành động như một kẻ si tình, như một người mù quáng. Anh đã thật ngốc khi bắt đầu mơ ước được có em. Anh biết, em đã có người yêu, nhưng sao anh vẫn muốn, vẫn khắc khoải mong một điều viển vông rằng em sẽ quan tâm đến anh? Anh thấy mình điên thật rồi! Anh chẳng có cớ gì để muốn em làm như thế cả.

Em à, anh cũng là một con người, cũng có phần ích kỷ. Làm sao anh không mong em là của anh được chứ?

Nhưng anh biết làm như vậy là mình đã sai. Anh không thể và không muốn làm kẻ phá ngang. Nhưng anh cũng không thể ngồi đây nhìn em đi bên người ấy, cười nói, âu yếm. Anh đang ghen, đang mất bình tĩnh. Lý trí anh mách bảo phải quên em. Nhưng tình cảm với em đã nhuốm hết trái tim anh rồi, nó làm cho lý trí không còn sáng suốt để làm điều đó nữa. Anh biết em sẽ từ chối tình cảm của anh – đó là điều tất nhiên, nhưng anh vẫn không thể nhìn nhận được sự thật ấy, anh rất buồn.

Chẳng lẽ anh lại phải câm nín, lại phải giấu kín lời yêu của mình thêm một lần nữa? Tình đầu đơn phương đã làm anh đau buồn, khắc khoải. Chẳng lẽ anh lại phải thầm lặng, không cho tình yêu được nói ra một lần nữa hay sao?

Mấy ngày qua anh đã sống mơ mộng, đã nhớ em như chưa từng được nếm trải nỗi nhớ, thèm được gặp em mỗi ngày, thèm được nghe giọng nói, thấy ánh mắt…, anh đã cảm thấy được chút yên bình trong trái tim. Nhưng giờ đây, cảm xúc của anh lại hỗn độn, uể oải. Buồn, nhớ, mơ ước, thất vọng, anh muốn làm gì đó để chiếm được trái tim em…

Bây giờ mỗi lúc nghĩ đến em, sao anh thấy em xa vời quá, em như ảo ảnh anh chẳng thể chạm tới. Chưa kịp nếm trải chút niềm vui anh đã lại rơi vào nỗi thất vọng, buồn bã. Có lẽ anh bỏ cuộc thôi em à… Anh chẳng có lý do gì để tiếp tục mơ mộng nữa. Anh sẽ lại thầm lặng yêu em, sẽ buồn bã, khắc khoải cho đến khi cuộc sống cho anh quên được em. Anh sẽ để lý trí điều khiển con tim, chắc em cũng không muốn thấy anh suốt ngày ủ rũ, buồn bã như một kẻ thất bại phải không?

Nỗi buồn này sắp đốn ngã anh rồi, nhưng anh thà để nó đốn ngã rồi đứng dậy còn hơn là day dứt mãi. Vậy em nhé, đừng suy nghĩ nữa, hãy quên anh như anh đang cố quên em. Chẳng có gì là mãi mãi…, hãy biết chấp nhận để cuộc sống dễ dàng hơn. Bye!!

 

B

Anh đã hứa với bản thân mình là không bao giờ để một người phụ nữ nào khóc vì anh. Bây giờ em sẽ không phải buồn, mệt mỏi và sẽ không phải lựa chọn giữa anh và người ấy nữa. Anh sẽ sống tốt để em không phải ân hận khi quyết định rời xa anh.

Vậy là cuối cùng chúng mình cũng xa nhau em nhỉ! Giờ anh chỉ biết ở đây viết những dòng tâm sự này chúc em hạnh phúc bên người ấy, mặc dù anh biết sẽ chẳng bao giờ em đọc được những lời tâm sự này của anh. Em nói: “Nếu em thực sự quyết định thì anh không níu kéo em nhé. Em sợ
lúc đó em lai yếu lòng”, nếu anh níu kéo thì sao hả em? Em sẽ quay lại với anh nữa sao? Và sau đó chúng mình lại như bây giờ sao em?

Anh thấy mệt mỏi và bị tổn thương nhiều lắm rồi. Anh đã như được sống lại lần nữa khi em nói “Anh em mình không xa nhau nữa anh nhé” và anh lại càng đau hơn vì chính em đã quên ngay những gì em nói chỉ trong vòng có vỏn vẹn một tuần lễ. Lý do là gì vậy em? Sao anh hỏi mà em không bao giờ trả lời anh? Sao em cứ để anh đoán mãi vậy?

Nếu em nói thật lòng mình với anh thì có lẽ anh ra đi sẽ thanh thản hơn bây giờ. Em nói “anh ấy bị như bây giờ là do lỗi của em và em phải có trách nhiệm với việc làm của mình”. Anh hiểu, nhưng đâu cần mang tình yêu của mình để đổi lấy cái trách nhiệm đó, còn rất nhiều cách để xin lỗi
chuyện có lỗi đó mà em, sao em không làm.

Mỗi là chuyện mất việc thôi mà em, người đó vẫn có thể tìm được công việc mới, vẫn có thể sống tốt, hạnh phúc khi không làm việc đó cơ mà. Chắc không đơn giản như anh nghĩ phải không em? Nhưng em đâu có hiểu nếu mất em anh sẽ đau khổ gấp nhiều lần người ấy, tình yêu hơn ba năm của chúng mình chẳng nhẽ không bằng cái công việc của “anh dầu khí” sao?

Gía như em chịu vất vả hơn một chút, giá như nhà anh không làm nông, giá như nhà anh ở gần thành phố thêm một chút nữa, giá như anh kiên cường và sinh sớm hơn mấy năm thì chắc anh sẽ không mất em. Giá như thì giải quyết được gì em nhỉ? Em đã quyết định vậy, anh tôn trọng quyết định của em, anh sẽ không níu kéo em thêm lần nữa vì làm vậy sẽ chỉ làm chúng mình luẩn quẩn mãi trong nỗi khổ không có đường thoát mà thôi.

NT

Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.
Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:”sao anh cứ nhìn em … ?